chảy thành dòng dữ tợn đáng sợ, mà vết máu trên mặt đất đều đã cạn khô.
La Tiểu Lâu đoán chừng máu của bọn họ đã chảy hết xuống đất, quả thực
giống như một bức tranh được quét một lớp sơn màu nâu tối tăm dày đặc,
trong căn phòng trắng tuyền, sắc sai khiến người ta thoạt nhìn cực kỳ khó
chịu.
Sắc sai (trong vật lý học) có nghĩa là sự khác biệt về màu sắc.
Camera bị thả xuống, sau đó một cánh tay xinh đẹp mềm mại từ phía sau
vươn ra.
La Tiểu Lẩu sửng sốt, rốt cuộc là ai đang quay phim, chẳng lẽ là người bị
nhốt bên trong? Hắn đã giết tất cả mọi người ư?
Xuất hiện trước ống kính không phải là người đàn ông kia, mà là một
người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Khi nhìn thấy người này, La Tiểu Lâu lấy
làm kinh hãi, người phụ nữ đó bất ngờ chính là Tô Lan nhưng lớn tuổi hơn.
Người phụ nữ giống hệt Tô Lan này khẽ mỉm cười về phía màn hình,
khuôn mặt còn có chút đỏ ửng nhàn nhạt, tiếp đó, cô lấy một chiếc lược ra,
bắt đầu chải đầu. Cho đến khi hài lòng với kiểu tóc của mình, cô mới sửa
soạn lại trang phục, nở một nụ cười xán lạn, xoay người —— đi vào giữa
đám đông kia.
Cô ta đứng giữa đám người ấy, sau đó một chớp sáng chợt lóe lên giữa
đoạn video, cổ họng cô xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, chưa kịp kêu lên
một tiếng đã dựa sát vào vách tường phía sau, rồi ngã xuống cùng những
người đó.
Ai giết cô ta? Rõ ràng tiếng bước chân chỉ có một.
Cuối cùng, toàn bộ đoạn video biến mất, người mẹ kia lại xuất hiện trước
mặt La Tiểu Lâu. Bà nói với La Tiểu Lau đang ngơ ngác đứng nhìn: “Đó là
đoạn video tổ phụ để lại, người đàn ông bị giam giữ trong đoạn video kia