con muốn sống sót, hãy đi tìm một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa đó
đang nằm trong tay chủ nhân của 125, hãy mang nó đi tìm theo con.”
La Tiểu Lâu vừa vui sướng chẳng được mấy chốc khi nghe thấy mình sẽ
không bị điều tra ra thì đã bị nỗi đau buồn thay thế, trọng sinh một lần, thân
thể còn trẻ, vậy mà trên người lúc nào cũng có cảm giác đang ôm một quả
bom hẹn giờ, thực sự khiến người ta tuyệt vọng.
Lúc này, bóng người giữa phòng dần dần trở nên mờ nhạt.
125 bỗng nhiên kêu lên: “Không xong rồi, năng lượng không đủ.”
“Cuối cùng, nếu chưa muộn, mẹ muốn nói cho con biết, La Thành Vận là
một kẻ điên, đừng lại gần hắn, đừng cho hắn biết năng lực của con. Sau khi
tổ phụ trốn thoát, ngài đã không dự định có hậu duệ nữa, nhưng bởi vì La
gia, ngài không thể không để lại hậu duệ. Mẹ cũng như vậy, thế nhưng mẹ
thực sự không hy vọng con cũng rơi vào tay hắn, để gia đình bọn hắn đạt
được mục đích cuối cùng. Bởi vậy, lúc đó mặc dù không còn bao nhiêu thời
gian, mẹ vẫn phải tự tay phá hủy gen của con, mẹ thực sự mong con có thể
hạnh phúc hơn mẹ và tổ phụ…”
ở đây mẹ của Tiểu Lâu dùng từ ‘mụ mụ –
妈妈’, khác với từ ‘mẫu thân –
母亲’ ở trên khi xưng hô ‘ta – con’ với Tiểu Lâu, mang nghĩa trịnh trọng và
quyền quý, từ ‘mụ mụ’ gần gũi và bình dân hơn:v
Nói đến đây, bóng người trong phòng bỗng nhiên biến mất, bức ảnh nhẹ
nhàng rơi xuống, bên trong đã không còn con chip nữa.
La Tiểu Lâu ôm chặt 125, dù cậu có lạc quan thế nào, nhưng khi xem
những thứ này, cậu cũng không khỏi rơi vào trầm cảm.
Cậu tuyệt đối không có khí phách và sức chịu đựng mạnh mẽ như người
đàn ông trong đoạn video kia, cậu là dạng vừa sợ chết lại vừa sợ đau, chưa