từng chịu khổ, nếu cậu bị đưa tới Viện dị thú, có lẽ một ngày sau đã phát
điên rồi.
125 giật giât, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng sợ, tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi
tìm chủ nhân, ngài ấy có thể cứu được cậu.”
La Tiểu Lâu nghĩ tới sáng hôm nay gặp phải La Thành Vận, ngẫm lại
còn thấy La Thiểu Phàm bị ông ta mang về, cậu bỗng rùng mình một cái.
Liệu có phải La Thành Vận đã biết động tĩnh khác của quân đội, tưởng rằng
bọn họ đang bắt La Thiểu Phàm, nên mới tự mình đưa nó về nhà?
La Tiểu Lâu run rẩy nắm chặt tay, bất luận làm sao, cậu nhất định phải
sống sót. Cậu không muốn tới Viện dị thú, cậu còn muốn sống hạnh phúc.
Hiện tại cậu có Nguyên Tích, có 125, có Nghiêm đại sư, Điền Lực và
Athes…
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Nguyên Tích sốt ruột đứng ngoài cửa, khi nhìn thấy La Tiểu Lâu ngồi
bệt dưới mặt đất, sắc mặt hắn lập tức trở nên xấu xí, vài bước đã đi tới, kéo
La Tiểu Lâu dậy, “Em lại đang giày vò cái gì vậy, không phải anh đã nói
với em ——”
La Tiểu Lâu bỗng nhiên chủ động ôm chặt lấy Nguyên Tích, tựa đầu vào
lòng hắn, thậm chí không để ý đến Athes đang há hốc miệng ở phía sau
Nguyên Tích.
Nguyên Tích ngẩn người, trở tay ôm chặt La Tiểu Lâu hơn, im lặng một
hồi, tức giận thấp giọng nói, “Đừng tưởng rằng làm nũng là anh sẽ tha cho
em.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng chẳng làm gì khác.
Nguyên Tích lấy chiếc ấn không gian kia ra khỏi tay La Tiểu Lâu, ném
lại cho Athes, rồi mang La Tiểu Lâu ra ngoài.