Nguyên Tích hiếm khi nào được dịp La Tiểu Lâu chủ động như vậy, phát
hiện La Tiểu Lâu đều không từ chối tất cả yêu cầu, còn chủ động phối hợp,
cơ hồ lần đầu tiên hắn được ăn ngon như thế này.
Loại nhiệt huyết này như hòa tan vào xương cốt hắn, khiến hắn không
thể kiểm soát nổi dục vọng đang không ngừng tuôn trào, rồi khi La Tiểu
Lâu khóc lóc nói đừng rời bỏ mình, trán Nguyên Tích đổ mồ hôi liên tục.
Hắn nhìn La Tiểu Lâu với khuôn mặt đang đỏ ửng, đôi mắt ướt át, điên
cuồng hôn xuống, thốt ra: “Trong đầu em cả ngày suy nghĩ gì vậy? Làm
sao anh có thể bỏ lại em, em là người của anh. Nô lệ nhỏ bé hư hỏng của
anh, anh yêu ——”
Nguyên Tích lập tức dừng lời nói, thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn
La Tiểu Lâu. Cái gì vậy?! Cầu hôn là La Tiểu Lâu làm, yêu cũng là do cậu
mở miệng nói trước. Đây quả thực là —— hoàn toàn điên đảo! Nguyên
Tích đỏ mặt, dưới cơn giận dữ, giày vò La Tiểu Lâu vô tội chẳng hiểu
chuyện gì đến tận hừng đông.