Athes sững sờ nhìn bóng lưng hai người, cậu ta nguyên bản còn muốn
mời La Tiểu Lâu đi ăn cơm, xem ra đành phải để hôm nào khác vậy. Athes
nhún vai, triệu tập cơ giáp. Giây phút nhìn thấy chiếc cơ giáp, Athes nhất
thời há to miệng.
Đây, đây thực sự là Kỵ Sĩ của mình ư?! Athes run run chạm vào chiếc cơ
giáp đồ sộ như lấp lánh một lớp ánh sáng, xác định hết lần này đến lần
khác, cuối cùng mới chịu tin, Kỵ Sĩ đá biến thành cơ giáp cấp bốn thượng
phẩm!
Ông trời ơi, La Tiểu Lâu thật sự là quá vĩ đại! Con muốn ôm La Tiểu
Lâu một cái quá ông trời ơi!
Khi Nguyên Tích và La Tiểu Lâu trở về phòng trọ, La Tiểu Lâu vẫn còn
đang lo âu, cậu rốt cục không kiềm chế được mà hỏi Nguyên Tích đang ôm
mình, “Nếu như, em là một… kẻ xấu, anh sẽ làm thế nào?”
Nguyên Tích trừng mắt, nghi hoặc nhìn La Tiểu Lâu từ trên xuống dưới,
mang theo vẻ coi thường mà nói: “Hôm nay em phát sốt đấy à? Em cho là
mình có thể làm chuyện xấu gì sau lưng anh sao?”
“… Em chỉ muốn hỏi một chút thôi.” La Tiểu Lâu rầu rĩ nói, thực tế
chính cậu cũng biết, có lẽ lăn tăn mãi cũng không được gì.
Nguyên Tích thu hồi tầm mắt khỏi màn hình điện tử, vừa nhìn La Tiểu
Lâu vừa nghiêm túc suy xét, cuối cùng nói: “Được rồi, đến lúc ấy anh sẽ
nhốt em lại. Tin anh đi, anh sẽ có cách khiến em không còn tinh lực, không
bao giờ có thể thông đồng cùng những kẻ đó nữa… Lại nói tiếp, hai ngày
rồi chúng ta chưa làm chuyện đó đâu đấy.” Sao tôi muốn đập thằng này một
trậnquá! (╬
皿)凸
Mắt Nguyên Tích sáng rực lên, La Tiểu Lâu ngẩn người, cậu bỗng nhiên
cảm thấy mình cần điên cuồng phát tiết một chút, quên đi những thứ vẫn
đang quanh quẩn trong đầu mình.