Trên trán của giáo viên dẫn đường hiện rõ một giọt mồ hôi, không dám
nhìn sắc mặt của Vương chủ nhiệm, lập tức theo La Tiểu Lâu đi ra ngoài.
Trở lại văn phòng thu phí để tiến hành thủ tục, La Tiểu Lâu làm bản cam
đoan sẽ trả năm vạn đồng liên bang còn lại, lãnh sách giáo khoa cơ bản và
đồng phục, tâm tình sung sướng mà đi ra ngoài.
Cậu cũng không thích người khác xem thường mình, chính là, tình trạng
hiện tại của cậu có gì để người ta phải để mắt đến chứ? Bị đối xử như vậy,
nói không hề tức giận là gạt người. La Tiểu Lâu dù không có cốt khí, cũng
còn có lòng kiêu ngạo của chính mình.
Nhưng đường là chính mình đi, cậu tin tưởng cậu có thể thay đổi quẫn
cảnh hiện tại.
Đây không phải là tự an ủi, mà là tự tin. Đúng vậy, tự tin! La Tiểu Lâu
chưa từng có suy nghĩ không tin vào chính mình. Kiếp trước, La Tiểu Lâu
có hai học vị thạc sĩ, trước kia, dù cho chương trình học có phức tạp đến
đâu, cho dù cả một học kì không nghe giảng bài, xem một đêm, cậu cũng
tuyệt đối không bị ở lại lớp, có đôi khi còn có thể đạt thành tích tốt.
Tình huống hiện tại không phải là quá gay go, ít nhất, cậu còn có được
cơ hội đến trường. Cho nên, tự mình điều chỉnh một hồi, với năng lực khôi
phục mạnh mẽ, tâm tình của La Tiểu Lâu bây giờ đã có chuyển biến không
nhỏ.
Nhưng mà, La Tiểu Lâu cũng không biết, cố gắng thoát khỏi đáy nước
của mình lại trở nên nổi tiếng….
Một giờ sau, trước cửa hệ cơ giáp, La Tiểu Lâu thật vất vả tìm được
gương mặt lạnh lùng Nguyên Tích.
Không có cách nào, Nguyên Tích thật sự rất dễ nhận ra, cho dù có nhiều
người chung quanh, cũng rất khó che giấu quang mang từ y. Hơn nữa, La