Nguyên Tích đang muốn gật đầu, rốt cuộc có người bên cạnh nhịn không
được đi lại đây: “Vị đồng học này, cậu chắc là sinh viên năm nhất năm nay,
tôi và chị họ muốn ghi danh vào hệ cơ giáp, về sau chúng ta chính là bạn
học, có thể dùng cơm trưa chung với cậu không?”
Là một sinh viên, giọng nói thanh thúy, vẻ ngoài vui tươi, thật dễ dàng
khiến người ta nảy sinh hảo cảm. La Tiểu Lâu nuốt nước miếng một cái, kề
sát vào Nguyên Tích nói nhỏ, trong giọng nói mang theo ghen tị: “Úc, anh
cũng được hoan nghênh quá chứ, mỹ nữ, ít nhất có thể đánh chín phần. Nếu
anh muốn, tôi có thể đi ăn cơm trưa một mình.”
“Sao tôi phải để ý cô ta? Tôi cũng không biết cô ta.” Nguyên Tích liếc
nhìn La Tiểu Lâu như nhìn một tên khờ.
Cuối cùng La Tiểu Lâm phải ngậm miệng, tính tình ác liệt, tính cách
khiếm khuyết quả nhiên đã biểu hiện ra! Rốt cuộc cậu cũng không phải
người bị hại! La Tiểu Lâu không hiểu tâm tình vừa sung sướng vừa hung
phấn khi người gặp họa của mình là làm sao mà có.
Không hổ là căn tin của trường đại học nổi tiếng, rộng rãi sạch sẽ, bài trí
cũng phi thường lịch sự tao nhã. La Tiểu Lâu nhìn nhìn quầy bán cơm,
bỗng nhiên nhớ ra mình chưa nạp tiền vào phiếu cơm, hiện tại cậu chỉ còn
mười chín ngàn đồng liên bang.
Đang lo lắng, Nguyên Tích ném thẻ qua cho La Tiểu Lâu, thuận miệng
nói: “Cậu đi mua cơm đi, nhanh lên.”
Tới quầy bán, La Tiểu Lâu phát hiện có gà mên cơm bình thường, nhưng
bên trong có thêm chút rau dưa, giá cũng không phải là quá đắt, hẳn là chỉ
tính phí tổn, trường này quả thật không tồi.
Ở quầy bán xa xỉ hơn thì có các loại rau xào, còn có thịt cá mà đã lâu La
Tiểu Lâu không nhìn thấy.