Nguyên Tích bực mình nói: “Đương nhiên là cậu dùng của tôi, mỗi ngày
cậu ăn cơm với tôi, tốt nhất là có thể lúc nào cũng đi theo tôi, tôi không
muốn những lúc cần sai bảo cậu lại tìm không thấy người.” Xem ra Nguyên
Tích vẫn còn để ý chuyện giữa trưa tìm không thấy La Tiểu Lâu.
“A, tôi hiểu rồi.” Sau khi biết được mục đích của Nguyên Tích, La Tiểu
Lâu có chút vô lực, bất quá, cuối cùng Nguyên Tích cũng có ý thức trả tiền
sinh hoạt phí cho bản thân!
“Kia, Anh muốn thi vào hệ cơ giáp sao?” Tuy chưa từng nghe Nguyên
Tích nói qua, nhưng La Tiểu Lâu có cảm giác như thế.
“Ân.” Nguyên Tích đơn giản đáp lại.
“Rốt cuộc tôi nên thi vào đâu thì tốt đây?” La Tiểu Lâu thấp giọng lầu
bầu, cậu muốn ghi danh vào hệ cơ giáp, cậu thật sự hi vọng có thể lái cơ
giáp ngao du vũ trụ, kia thật sư là giấc mộng của mọi nam nhân – nhất là
đối với người đến từ bốn ngàn năm trước như cậu, cơ giáp càng có lực hấp
dẫn lớn hơn nữa. Nhưng Tống lão sư từng nói, cậu nên chọn hệ chế tạo cơ
giáp.
Nguyên Tích hừ một tiếng, “Đương nhiên là cậu cũng phải thi vào hệ cơ
giáp.”
Nghe Nguyên Tích cổ vũ, tuy biết lý do thật sự chính là Nguyên Tích
không muốn cậu rời khỏi vị trí bên người y mới nói vậy, nhưng La Tiểu
Lâu cũng không còn do dự nữa.
Đến giờ ăn cơm trưa, người trong căn tin đông dần lên.
Trong số những người tới, có không ít kẻ mang theo ánh mắt quái dị nhìn
về phía bên này. Nguyên Tích đã quen với loại ánh mắt này, trử bỏ biểu
hiện bực mình, cũng không có hành động gì.