La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm miếng thịt, ánh mắt đều muốn đỏ, đã lâu –
đã lâu không có ăn! Cuộc sống khốn khổ này!
“Vị học trò này, cậu muốn cái gì?” Một vị sư phó hỏi.
La Tiểu Lâu lập tức đưa thẻ của Nguyên Tích ra, việc đầu tiên là kiểm tra
số dư, vạn nhất – ta kháo, kẻ có tiền thật là biến thái! La Tiểu Lâu đếm
những con số không ở phía sau, trong lòng ghen tị muốn chết.
Nghe sư phó thúc giục, cậu vội chỉ hai món, một phần sườn kho, một
phần gà[3] – dù sao cũng là Nguyên Tích trả tiền.
Trở lại vị trí, La Tiểu Lâu đặt sườn kho xuống trước mặt Nguyên Tích,
còn mình thì ăn gà, dùng tiền của người ta, đương nhiên phải đưa thứ tốt
cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, không nói thêm gì, cúi đầu
ăn cơm.
La Tiểu Lâu không kiềm chế được mà cảm thấy chột dạ một chút, đưa
thẻ cho Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: “Ngày mai tôi sẽ đi nạp tiền.” Vì sao
khi dùng tiền của người khác trong lòng cậu lại cảm thấy không dễ chịu a!
Đây là chỗ thua kém của người hầu sao….
“Không cần, cứ để ở chỗ cậu, về sau cậu chịu trách nhiệm mua cơm, tôi
sẽ trả cho hai người đến lúc tốt nghiệp.Thế nào? Chẳng lẽ cậu còn chờ tôi
mua cơm cho cậu?” Nguyên Tích ngẩng đầu lạnh lùng hỏi.
“A? Tôi không có ý đó, nhưng – anh nói tôi cũng có thể dùng thẻ này để
mua cơm?” La Tiểu Lâu mở lớn mắt, cậu có chút không thích ứng, hơn
nữa, cậu cảm thấy hồi báo từ Nguyên Tích thật là đáng sợ – không phải
người này đang có kế hoạch tà ác gì chứ?