Khi 125 kêu gào trong đầu, sắc mặt của La Tiểu Lâu đã trắng nhợt vì đau
đớn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, không cựa quậy nổi.
Thanh trường kiếm của Nguyên Tích đã thu về, trên thực tế, khi thanh
kiếm chạm lên La Tiểu Lâu, hắn đã bắt đầu rút lại.
Gần như chưa bao giờ có chuyện nương tay, giữa trận đấu, bị thương là
chuyện bình thường, cho dù thực sự xuất hiện nguy hiểm cho tính mạng,
nhưng cũng không có người nào đổ tội cho đối thủ. Giải đấu cơ giáp ngoài
hiện thực, bản thân sẽ không thể so sánh với trận đấu trên mạng. Nếu đã
tham gia thi đấu thì hẳn đã phải giác ngộ điều này.
Thế nhưng trong giây phút đó, Nguyên Tích cũng không hiểu tại sao trái
tim hắn lại đập nhanh đến vậy, hắn lập tức không tự chủ được mà rút
trường kiếm về.
Thấy chiếc cơ giáp màu lam đối diện ngã xuống đất, vị trí khoang điều
khiển rõ ràng xuất hiện hư tổn, Nguyên Tích nhảy ra khỏi Vân Tiêu, bước
đến đó.
Thấy Nguyên Tích sắp lại gần, 125 lập tức tự động phối hợp hủy bỏ hệ
thống phòng ngự, bởi vậy Nguyên Tích mở khoang điều khiển không hề
khó khăn chút nào, khi phát hiện người ở bên trong, hai đầu lông mày
Nguyên Tích liền nhíu lại.
Gần như khắp nơi trên người La Tiểu Lâu đều là máu, nhìn khá đáng sợ.
Kỳ thực, 125 vừa nãy đã cấp cứu giúp cậu, mảnh vỡ cơ giáp trên chỗ bả vai
bị thương nghiêm trọng nhất đã được lấy ra, đồng thời cũng đã bôi thuốc
cầm máu.
Nguyên Tích đang định ôm La Tiểu Lâu ra khỏi khoang điều khiển thì
nhân viên cấp cứu đã chạy tới, Nguyên Tích có chút do dự, cuối cùng bèn
đứng lui sang một bên.