Sau 10 phút bắt đầu cường hóa, Vân Tiêu không hề có phản ứng. Đây là
tình huống chưa bao giờ xảy ra, La Tiểu Lâu nôn nóng đến độ toát mồ hôi,
trong bụng chán nản, lẽ nào thất bại?
Có nên tiết kiệm thời gian, từ bỏ sớm? Không, cậu không muốn từ bỏ,
vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội.
La Tiểu Lâu không ngừng thử dung hợp bao nhiêu ý thức nguyên lực cần
cung cấp với mọi cách thức, sau nửa giờ, cuối cùng Vân Tiêu cũng xảy ra
phản ứng với thuốc cường hóa!
Có lẽ là do vấn đề chất liệu hoặc Vân Tiêu đã từng một lần được cường
hóa, tóm lại, xác suất xảy ra phản ứng giữa thuốc cường hóa và Vân Tiêu là
quá thấp, đây gần như là lần cường hóa gian nan nhất của La Tiểu Lâu.
Khi phát hiện ra phương pháp và bắt đầu cường hóa, lòng La Tiểu Lâu
bất giác trở nên vui mừng. Cậu chừng như không thể dợi đến lúc hoàn
thành cường hóa, cùng Nguyên Tích ngắm nhìn thành quả của chính mình.
Vậy nhưng, La Tiểu Lâu đã vui vẻ quá sớm, bởi vì ban đầu đã lãng phí
không ít ý thức nguyên lực, hơn nữa độ khó của việc cường hóa cơ giáp cấp
tám không thể mang ra so sánh với cơ giáp cấp thấp trước đây, sau cùng, La
Tiểu Lâu bi kịch phát hiện, ý thức nguyên lực của cậu không đủ.
Cậu không thể trông cậy vào đột phá cực hạn nữa, ý thức nguyên lực tiếp
tục tăng, mà mẹ La Tiểu Lâu đã nói, nếu ý thức nguyên lực đạt tới giai
đoạn cao cấp thì sẽ không tiếp tục tăng lên nữa, nếu đột phá, chỉ có thể
thông báo rằng sinh mệnh của cậu đã đi tới bờ bên kia.
Còn có 1/10, La Tiểu Lâu nhìn hầu hết bộ phận đã được cường hóa,
trong nháy mắt nghĩ đến vết thương của Nguyên Tích, cắn răng, tiếp tục
kiên trì cường hóa.