La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, không rõ vì sao hắn lại đột
nhiên thay đổi chủ ý như vậy. Nhưng bất kể là như thế nào thì đây cũng là
chuyện tốt.
Khi Nguyên Tích đưa chiếc ấn không gian màu trắng cho La Tiểu Lâu,
hắn im lặng vài giây, rồi nắm tay cậu: “Trận đấu ngày mai, vô cùng quan
trọng với anh.”
“Em biết, em sẽ mang nó tới phòng làm việc, có lẽ là sẽ kịp.” La Tiểu
Lâu cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Nguyên Tích kéo cậu vào lòng, nói: “Qua bữa tối, anh đưa em đi.”
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa tối, Nguyên Tích liền đưa La Tiểu
Lâu tới phòng làm việc, nói một lát nữa sẽ qua đón cậu.
Sau khi Nguyên Tích đi khỏi, cuối cùng 125 cũng dám ló đầu ra, dè dặt
hỏi: “Rốt cuộc các cậu cũng hòa thuận rồi hả?”
“Tao nghĩ chẳng phải.” La Tiểu Lâu vừa quan sát Vân Tiêu, vừa trả lời
nó. Tâm trạng của Nguyên Tích không thoải mái, tuyệt đối có chuyện, hơn
nữa, sau khi giải đấu kết thúc hắn sẽ ngả bài, La Tiểu Lâu có dự cảm đó.
125 vẫn còn sợ hãi mà vòng quanh múa lộn quanh La Tiểu Lâu, “Cơ mà
—— tôi nghĩ vì trái tim khỏe mạnh của mình, các cậu nên hòa thuận. Mấy
ngày nay tôi cứ lo lắng hãi hùng suốt —— Úi trời, Vân Tiêu bị hư tổn
nghiêm trọng đến thế này cơ á!”
La Tiểu Lâu không thể không thừa nhận, tổn thương của Vân Tiêu có vẻ
nghiêm trọng hơn Nguyên Tích rất nhiều. Chiếc cơ giáp màu trắng đồ sộ
đứng sừng sững trước mặt La Tiểu Lâu, dưới sườn ngực có một lỗ thủng
không nhỏ, xung quanh đều là những vết nứt li ti.