Nguyên Tích đã chứng tỏ thực lực và sự thuần thục của mình, cơ giáp
của hắn kém hơn của Nguyệt Thượng hai cấp, trận đấu kéo dài đằng đẵng,
nhưng hắn đã thắng. Trong khoảnh khắc đó, La Tiểu Lâu đang nằm trên
giường bệnh đột nhiên cảm thấy Nguyên Tích thi đấu nghiêm túc như vậy,
thực sự khiến người ta rất cảm động.
Thế nhưng, ngày mai Nguyên Tích có thể gặp lại vị sĩ quan kia.
Bởi vậy, thừa dịp bầu không khí hiện tại đã trở nên ấm áp thoải mái, La
Tiểu Lâu không từ bỏ ý định, khẽ nói: “ Nguyên Tích, anh hãy nghe em
nói, em muốn giúp anh sữa chữa Vân Tiêu, em rất hy vọng ——”
Nguyên Tích không nói gì, nhưng có vẻ không có ý thay đổi quyết định,
La Tiểu Lâu gần như tuyệt vọng.
Đúng lúc này, cửa bị gõ hai tiếng, Nguyên Tích nhíu mày, lấy áo che kín
La Tiểu Lâu, nói: “Vào đi.” Hoàn toàn mặc kệ chính bản thân mình đang ở
trần.
Một trong hai người vừa theo Road ra ngoài đang đứng ở cửa, khi thấy
La Tiểu Lâu thì thoáng do dự, sau đó nói với Nguyên Tích: “Thứ ngài yêu
cầu đã được mang đến.”
Thứ đó có vẻ rất quan trọng với Nguyên Tích, hắn biến sắc, bước đến
nhận tờ giấy người kia đưa, lướt nhanh một lượt.
Sau đó nói: “Được rồi, ta đã biết.” Khoảng cách khá xa, La Tiểu Lâu
không thấy rõ biểu cảm của Nguyên Tích.
Khi người kia chuẩn bị đi thì Nguyên Tích đột nhiên nói: “Mang Vân
Tiêu trở lại đây.”
Vẻ mặt của người kia trở nên phức tạp, nhưng cũng không dám đưa ra
bất kì thắc mắc nào, sau khi cung kính hành lễ, cấp tốc xoay người đi khỏi.