Mấy ngày này, Nguyên Tích thậm chí còn khôi phục lại dáng vẻ khiến
người ta chán ghét, sợ hãi và băng giá như hồi đầu mới gặp nhau.
La Tiểu Lâu phẫn nộ trừng mắt nhìn Nguyên Tích, không kiềm chế được
hét lên: “Anh đang có ý gì vậy?! Nếu cơ giáp của anh có vấn đề mà lại trực
tiếp đi tìm người khác xử lí, vậy hiệp nghị của chúng ta còn có ý nghĩa gì
nữa? Nếu em thực sự không làm được thì còn có thể hiểu, nhưng —— Rõ
ràng em đang ở đây, ngay cả một câu anh cũng không nói cho em biết, như
vậy là không tôn trọng em!”
“Anh không có ý không tôn trọng em, chỉ là hiện tại —— Vậy em muốn
anh làm như thế nào?” Nguyên Tích ớ người, nhìn La Tiểu Lâu chất vấn
mình mấy giây rồi mới ngập ngừng nói.
La Tiểu Lâu lập tức nói: “Mang Vân Tiêu về đây —”
“Không thể được.” Nguyên Tích nhanh chóng cắt lời La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu ngứa ngáy hận không thể nện vào mặt Nguyên Tích mấy cú,
kìm nén cơn thịnh nộ, Nguyên Tích ăn mềm không ăn cứng, cậu phải châm
trước một bước. Cậu không thể trông cậy vào việc Nguyên Tích hồi tâm
chuyển ý, nhưng vì 10 lọ thuốc cường hóa của mình, La Tiểu Lâu quyết
định nỗ lực lại một lần nữa.
Không biết có phải do hôm nay thi đấu mệt mỏi hay áp lực của ngày mai
hay không, Nguyên Tích đổ đầy thêm một ly, sắc rượu màu hổ phách, dưới
ánh đèn ngây ngất, La Tiểu Lâu có chút lo âu, nếu Nguyên Tích uống say
thì càng không thể mang cơ giáp về cho cậu, chứ đừng nói đến thứ rượu
hảo hạng kia sẽ chuốc thêm phiền não cho cậu.
“Em nghĩ, mình có thể sửa giúp anh, anh nên để em thử một lần…” La
Tiểu Lâu nhỏ giọng nói.