Nguyên Tích rõ ràng còn chưa thèm để ý đến cậu, La Tiểu Lâu bèn quyết
định chìa cành ôliu ra trước, nói lời xin lỗi.
Ngồi phía bên kia sô pha, tổ chức lại một chút ngôn từ, La Tiểu Lâu nói:
“Ừm, em xem trận đấu của ngày hôm nay, thấy Vân Tiêu xảy ra vấn đề,
thực sự là rất đáng tiếc.”
Nguyên Tích lạnh lùng liếc nhìn La Tiểu Lâu, lắc ly rượu trong tay, hoàn
toàn không có ý định mở miệng.
Người này rốt cuộc muốn như vậy đến bao giờ nữa đây! Cậu đã ngả mũ
trước như vậy, vậy mà cũng không thèm trả lời.
La Tiểu Lâu chỉ có thể nói tiếp: “Ừm, em có thể giúp anh.”
“Không cần, mức độ tổn hại quá lớn, anh đã tìm người khác sửa rồi.”
Nguyên Tích lạnh lùng nói.
“Hả?” La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích.