Ra khỏi phòng tắm, ăn tùy tiện một chút đồ trên bàn, La Tiểu Lâu mới
mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mới ra cửa, cánh cửa đối diện cũng mở ra, Tô Lan vẻ mặt cảnh giác
nhìn cậu.
Hơn nữa còn cấp tốc chặn La Tiểu Lâu lại, giọng điệu không thân thiện:
“Anh muốn đi đâu?”
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Tô Lan, hỏi: “Em làm gì vậy? Tôi nghĩ là,
Nguyên Tích có lẽ không nhờ em giám hộ tôi.”
Tô Lan chần chừ hai giây, tức tối thấp giọng nói: “Đừng cho là chúng tôi
không biết anh đang làm gì, anh chột dạ, muốn chạy trốn đúng không?”
La Tiểu Lâu nhíu mày, “Tôi muốn làm gì không cần phải báo cáo với cô,
tránh ra.” Tô Lan ghét cậu cũng không phải mới ngày một ngày hai, nhưng
trong lúc này, cậu không muốn mất thì giờ ở đây.
Tô Lan muốn ngăn lại, La Tiểu Lâu bèn thuận tay không khách khí đẩy
con nhóc sang một bên, đi ra ngoài. Lại nói, vì giải đấu lần này nên cậu vẫn
luôn rèn luyện thể lực. Đối phó với một người như Tô Lan, tuyệt đối không
thành vấn đề.
Tô Lan tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, bình thường vẫn đi theo Nguyên
Tích và Nguyệt Thượng, căn bản chẳng có người nào dám bất kính với nó,
cũng bởi do mặt mũi của nó, nên những tên con trai xung quanh nó không
tán tụng cũng phải cưng chiều.
Tô Lan cắn răng đứng tại chỗ, nhưng phải cho người đi bắt La Tiểu Lâu
sao? Nguyên Tích thật sự không nói giam giữ hay cấm hắn ra ngoài.
Sau khi La Tiểu Lâu xuống dưới lầu, một chiếc xe huyền phù cực kỳ
bình thường đang đỗ ven đường. Đây là xe do 125 thuê trên mạng, vào xe,