Đúng lúc này, chiếc cơ giáp màu vàng thình lình như muốn vứt bỏ cả
chiếc cánh tay cơ giáp của mình, gập tay lại, hung hăng đâm vào Vân Tiêu.
La Tiểu Lâu bỗng nhiên mở banh mắt, trên màn hình cũng đang chiếu
cận cảnh cú va chạm, từ khuỷu tay của chiếc cơ giáp màu vàng đâm vào
Vân Tiêu, trong nháy mắt chợt bật ra một đoản kiếm, sau đó đâm mạnh vào
Vân Tiêu.
Đó là —— đó chính là linh kiện cấp tám cậu đã chế tác! Là chiếc quản lí
Cao đã nhờ cậu chế tác.
Trong khoảnh khắc đó, lòng La Tiểu Lâu chợt dâng lên một cảm giác
vừa đau đớn vừa sợ hãi, còn mang theo một chút hối hận.
Cậu bật nhảy xuống giường, bất chấp cơn sốt cao, chân trần chạy đến
gần màn hình điện tử, Vân Tiêu rơi xuống, trận đấu kết thúc.
Khi ra ngoài, trên quần áo của Nguyên Tích có chút máu, nhân viên y tế
đã chạy vào, có điều, Nguyên Tích không phối hợp mà đi thẳng vào phòng
nghỉ.
Khi một y tá nắm áo Nguyên Tích lại, Nguyên Tích khó chịu bảo cô
buông tay ra, kết quả cô nàng sống chết không chịu buông. Nguyên Tích
liền dứt khoát cởi áo ném lại, sau đó cũng không ngoảnh đầu mà đi vào
phòng nghỉ.
Nhân viên y tế ngẩn tò te, còn khán giả chung quanh thì nhiệt tình hò hét
rầm trời, trong mắt bọn họ, như thế mới là chiến binh cơ giáp chân chính.
Còn cô nàng y tá đang ôm ấp chiếc áo của Nguyên Tích kia thì đỏ mặt,
dáng người của Nguyên Tích thực sự là quá đẹp, vai rộng eo hẹp, cứng cáp
rắn chắc, hơn nữa ngũ quan tuấn mỹ đường hoàng, mái tóc đen ẩm ướt rối
bời, gợi cảm đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.