Ban đêm, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trong phòng càng lúc càng lạnh.
Hôm sau, khi tỉnh dậy thì đã đến trưa, bi kịch hơn, La Tiểu Lâu nhận ra
mình đang phát sốt. Có lẽ ngoài lí do thời tiết siêu lạnh còn thêm nguyên
nhân áp lực tâm lý quá lớn. Hơn nữa, khi La Tiểu Lâu khẽ chạm lên vai
trái, lập tức trào lên một trận đau đớn khủng khiếp, không biết có phải bị
nhiễm trùng rồi không.
Hôm nay là 46 lên 10, thời gian sẽ kéo dài hơn so với mọi ngày, vậy nên
Nguyên Tích có lẽ sẽ không về quá sớm. Kiên trì được hai ngày rồi, vậy
hôm nay đến bệnh viện?
“Hiện tại sao rồi?” La Tiểu Lâu quay đầu hỏi 125 đang xem đến mức
nhập thần bên cạnh.
125 nói: “Cơ bản tất cả đều bình thường, nhưng Nguyên Tích đã thua
một trận, Vân Tiêu không thể dùng được nữa.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc, tưởng như mình đang nghe lầm, “Mày nói cái gì?
Nguyên Tích thua? Vậy anh ấy có bị thương không?” Từ lúc giải đấu bắt
đầu tới giờ, Nguyên Tích là chiến binh cơ giáp duy nhất chưa từng thua
một trận nào, ở giải lần này, hắn đã trở thành một thần thoại bất bại. Hơn
nữa, cơ giáp của Nguyên Tích là cấp tám, bản thân trình độ đã cực cao rồi,
ai có thể đánh bại hắn chứ?
125 khẽ nói: “Bị thương nhẹ, ngài ấy không sao. Tuy không thấy cái
khác, nhưng tôi cảm thấy mấy ngày nay ngài ấy thực sự rất đáng sợ, tôi
cũng chẳng dám lộ diện trước mặt ngài ấy nữa.”
La Tiểu Lâu vẫn còn đang bàng hoàng không thể tin nổi, nói: “Đấu với
ai? Nhanh, phát lại cho tao xem.”
125 liền tua lại trận đấu Nguyên Tích bị thương. Trên màn hình điện tử,
Nguyên Tích đang cùng một người một trước một sau vào sân thi đấu.