Nguyên Tích mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản, còn người đứng bên
cạnh hắn thì mặc quân trang.
Nhìn kỹ lại, người này rõ ràng là vị sĩ quan trẻ tuổi La Tiểu Lâu gặp
ngày đầu tiên. Sinh viên đang học đại học mà có thể làm sĩ quan cũng
không phải không có, chỉ là cực kỳ ít, hơn nữa nhìn số sao trên vai anh
chàng sĩ quan này, cấp bậc không hề thấp.
Khán giả quan tâm tới giải đấu cũng không thiếu những người thích xem
người đẹp, hai người vừa bước ra sân, khán giả ngay lập tức bắt đầu trở nên
kích động, reo hò ầm ĩ.
Sau khi hai người triệu cơ giáp, La Tiểu Lâu chỉ quan sát mấy lần, Vân
Tiêu màu trắng, còn của sĩ quan là một chiếc cơ giáp màu vàng. Sau đó La
Tiểu Lâu tập trung hết đường nhìn lên Vân Tiêu, trong mắt cậu, không ai có
thể so sánh với Nguyên Tích.
Hai ngày nay cậu không dám nhìn Nguyên Tích, nhân cơ hội này có thể
quang minh chính đại nhìn bằng cả hai mắt rồi.
Tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh, trên sân đấu hầu như chỉ nhìn
thấy hai cái bóng một trắng một vàng, những động tác kỹ thuật cao khiến
khán giả xung quanh không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi.
La Tiểu Lâu xem một hồi, nghi ngờ cau mày lại, thấy thế nào mà
Nguyên Tích không hề kém cạnh hơn vị sĩ quan kia, thậm chí còn chiếm
được thế thượng phong.
Vân Tiêu lại một lần nữa lặng lẽ kề sát chiếc cơ giáp màu vàng rồi vung
kiếm lên. Chiếc cơ giáp màu vàng cực nhanh tránh khỏi công kích của Vân
Tiêu, tuy di chuyển gọn ghẽ nhưng có chút miễn cưỡng. Hơn nữa cánh tay
phải của anh ta rất khó thoát khỏi phạm vi tấn công của thanh nhuyễn kiếm
của Vân Tiêu.