La Tiểu Lâu chú ý tới vết thương trên người Nguyên Tích đầu tiên, phát
hiện chỉ có cánh tay và lưng là có vài vết cắt, không đến nỗi quá nghiêm
trọng, nhưng vẫn cần phải băng bó một chút.
Sau đó La Tiểu Lâu mới nhận ra những ánh mắt mê muội xung quanh,
cậu nắm chặt tay. Ngoại trừ tính cách, cậu dường như chưa bao giờ gặp
người nào hoàn mỹ hơn Nguyên Tích. Nhưng sự hoàn mỹ của hắn luôn bị
tính kiêu ngạo ngang ngược che giấu, bởi vậy, dù ngưỡng mộ nhưng rất ít
người dám tiếp cận Nguyên Tích, đó vẫn là điều khiến La Tiểu Lâu thầm
vui mừng. Hiện tại, La Tiểu Lâu buồn bực phát hiện ra ham muốn chiếm
giữ của mình dường như càng ngày càng tăng, cậu không muốn người khác
dùng ánh mắt đó nhìn Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu bưng mặt, trong khi Nguyên Tích bị thương, cậu lại xoắn
xuýt nghĩ đến chuyện này.
Cậu không muốn nhìn cảnh này nữa, giây phút chứng kiến Nguyên Tích
bị thương, cậu thực sự rất khó khăn để tiếp thu được.
Việc cậu có thể trợ giúp Nguyên Tích không nhiều, nhưng cậu có thể
chữa trị Vân Tiêu cho hắn. Khoan đã, ngực La Tiểu Lâu bỗng nhiên run
lên, Vân Tiêu bị tổn hại, như vậy, cậu có thể cường hóa cơ giáp lần thứ hai
cho Nguyên Tích?
Tâm trạng của La Tiểu Lâu chợt thả lỏng, có điều, thể trạng hiện tại của
cậu có thể không làm được. La Tiểu Lâu cấp tốc trở về bên giường, mặc
quần áo, vừa vào phòng tắm vừa nói với 125: “Đợi lát nữa chúng ta ra
ngoài, mày tìm giúp tao bệnh viện gần đây nhé, tốt nhất là có thể tra được
lộ tuyến.”
“Cậu nên đi từ lâu rồi, vết thương nặng như vậy, thật không biết đang
nghĩ cái gì nữa…” 125 càu nhàu, bắt đầu kết nối mạng của tinh cầu
Camille.