Nguyên Tích một hơi cạn sạch ly rượu, hờ hững cởi khuy áo, quay đầu
nói với La Tiểu Lâu, “Nếu hiện tại không có việc gì, em có thể đi nấu cơm
hay mở nước tắm cho anh.”
La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguyên Tích, cậu không biết
nên nói thế nào để thuyết phục Nguyên Tích. Nhưng tiếp đó khi nhìn thấy
vết thương đỏ chói từ cổ áo lan ra khắp người Nguyên Tích, cậu bỗng nhiên
nhớ ra hôm nay Nguyên Tích đã bị thương giữa trận đấu. Xem ra, Nguyên
Tích không cho bác sĩ điều trị sơ bộ cho mình.
Khi nhận ra vết thương trên người Nguyên Tích, La Tiểu Lâu chẳng thể
tập trung vào việc nào khác nữa. Thở dài, xoay người vào phòng trong lấy
máy trị liệu, cởi áo Nguyên Tích, bắt đầu trị liệu giúp hắn.
Trong phòng im ắng trở lại, hơi lạnh tỏa ra từ Nguyên Tích dường như
cũng đã biến mất, Nguyên Tích hạ mắt nhìn La Tiểu Lâu đang bận rộn
trước người mình, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng. Khi La Tiểu Lâu tuyên bố
cấm được lộn xộn thì hắn bỗng nhiên chìa tay ra chạm vào cậu, vuốt thẳng
từ bờ vai xuống lưng, chậm rãi, nhẹ nhàng.
Đó là cử chỉ thân mật hiếm có của bọn họ trong hai ngày nay, La Tiểu
Lâu khẽ cứng người, sau đó kéo tay Nguyên Tích xuống, bắt đầu trị liệu vết
thương trên cánh tay hắn.
Ngoại trừ kế hoạch đã định là cường hóa Vân Tiêu, điều khiến La Tiểu
Lâu canh cánh nhất là, linh kiện cấp tám cậu đã chế tác kia đã làm Nguyên
Tích bị thương. Tuy Nguyên Tích làm cậu phẫn nộ như thế, nhưng cậu
cũng không muốn thấy chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa. Trong
bệnh viện, La Tiểu Lâu đã xem hết những trận tiếp theo của Nguyên Tích.
Nguyên Tích sử dụng chiếc cơ giáp dự bị cấp bảy, thắng Nguyệt Thượng và
thiếu niên mặt búp bê. Hơn nữa, sau đó không thua thêm lần nào nữa.