hiềm nghi, chúng ta có thể bắt hắn trước, dù sao sự an toàn của Nguyên
Tích cũng là trên hết.”
Nguyệt Thượng không nói gì nữa, chỉ mở cửa, rồi nói với Tô Lan:
“Muộn rồi, anh phải nghỉ ngơi, ngày mai anh còn có trận đấu.”
Tô Lan chán nản, chỉ có thể tức giận về phòng.
Hôm sau, sau khi Nguyên Tích rời đi, La Tiểu Lâu thử ngụy trang hoa
văn trên người mình, nhưng những vết đó tuyệt nhiên không che đậy được.
Làm La Tiểu Lâu hao tổn tâm trí, hơn nữa, biết Tô Lan ngay sát vách đang
theo dõi mình, cậu càng thêm bực bội.
Kết quả đến trưa, La Tiểu Lâu được Điền Lực và Athes mời ra ngoài đi
ăn.
Hôm nay là chung kết top 10, Mộ Thần và Athes đã chia nhau kết thúc
giải đấu ở trận của ngày hôm kia và hôm qua, thứ bậc cũng đã có, Mộ Thần
thứ 91, Athes thứ 45, ở Học viện St. Miro như thế này cũng là cực kỳ giỏi
rồi.
Điền Lực hưng phấn bèn mời hai người một bữa, sáng và chiều đều phải
xem trận chung kết. Vì vậy bàn bạc là trưa hôm nay cùng nhau đi ăn.
Trận đấu sáng của Nguyên Tích La Tiểu Lâu đều xem hết, Nguyên Tích
không gặp vị sĩ quan trẻ tuổi kia, nhưng gặp Thiều Dung.
Đó là trận đấu tuyệt vời nhất của buổi sáng, La Tiểu Lâu say sưa xem từ
đầu đến cuối, mắt mị hết cả lên, làm như người thắng là mình.
Đến trưa khởi hành, tâm trạng của La Tiểu Lâu rốt cục cũng trầm tĩnh
lại.