La Tiểu Lâu càng rối bời hơn, cái đó thì có liên quan gì đến đồ vật yêu
thích của Athes, cơ giáp của Athes không phải là do cậu lắp ráp ra sao,
khoan đã ——
Trong đầu La Tiểu Lâu đột nhiên lóe lên, ngẩng phắt dậy nhìn Mộ Thần.
Khuôn mặt của Mộ Thần đã trở nên lạnh buốt, thậm chí còn mang theo
chút bi thương, “Đúng vậy, tôi chính là con trai của Thượng tướng Cao
Thần —— chủ nhân của chiếc cơ giáp ‘Thủ Hậu’ mà Athes đã mua được.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc trợn mắt nhìn Mộ Thần, “Cậu, cậu là con trai của
vị Thượng tướng anh hùng kia?!”
Khóe miệng Mộ Thần nhếch lên một tia châm chọc, “Anh hùng gì chứ,
cha tôi chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết chiến đấu, thế nên mới bị
những người đó…”
La Tiểu Lâu nhìn Mộ Thần mang theo vẻ bi thương rõ rệt, nghiêm túc
nói: “Xin lỗi, khiến cậu nhớ đến chuyện thương tâm. Nhưng Thượng tướng
Cao Thần thực sự là một vị anh hùng của Liên Bang, không ai phủ nhận
được điều ấy. Ông ấy đã cứu rất nhiều người, ông ấy không phải chỉ biết
chiến đấu, dù trong những trận chiến nghịch cảnh cùng cực ông cũng chỉ
huy binh sĩ khiến con số thương vong ít nhất, ông là một trong những
Thượng tướng xuất chúng nhất của Liên Bang, cũng là chiến binh được
mọi người tôn kính nhất.” Những lời này đều là do La Tiểu Lâu nghe lại từ
Athes, lúc ấy nghe kể chuyện mà nhiệt huyết cũng sục sôi, trong lòng tràn
ngập tôn kính.
Vẻ mặt của Mộ Thần vẫn khó coi, nhưng có thể nhận ra được, cậu ta rất
chăm chú lắng nghe La Tiểu Lâu đánh giá về Thượng tướng Cao Thần.
Mộ Thần nhìn La Tiểu Lâu một hồi mới đột nhiên mở miệng: “Sau khi
ông ấy bỏ đi, trong nhà trở nên rối loạn, thỉnh thoảng có vài người lạ ra ra
vào vào, sau đó ngay cả đồ đạc trong nhà cũng bị mang đi. Tôi nhận ra họ