La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mộ Thần, cậu muốn tránh vài
ngày chứ có phải định bỏ đi (bụi) thực sự đâu cơ chứ, cậu, cậu còn chưa
tính toán gì cả.
“Cậu đừng quá khờ khạo, nếu trốn trong thành phố Herault, cậu không
thể trốn được một ngày đâu.” Mộ Thần kéo La Tiểu Lâu lên tầng cao nhất,
sau đó triệu tập cơ giáp, đưa La Tiểu Lâu vào khoang điều khiển.
“Nhưng mà ——” Nguyên Tích thì làm sao? Cậu hoàn toàn không muốn
phải xa hắn, La Tiểu Lâu hoàn toàn rối bời.
Chiếc cơ giáp màu lam đậm bí mật phóng nhanh ra hướng cảng, La Tiểu
Lâu bất an nhìn lên màn hình hiển thị phía sau.
“Sao vậy?” Mộ Thần ngồi trên ghế điều khiển chính hỏi.
“Không có gì, chỉ là, tớ chưa mang đồ theo.” Nói đến đây, La Tiểu Lâu
tự cảm thấy cái cớ của mình thật thảm hại.
“Được rồi, nếu quân đội không kiểm tra những phi thuyền đó thì chúng
sẽ không rời đi, nếu đến độ nhất định phải kiểm tra thì chúng sẽ rời khỏi
tinh cầu Camille. Như vậy, trước hết cậu trốn ra ngoài, chờ tình thế ổn định
thì trực tiếp trở về tinh cầu An Tắc, dù sao nghỉ hè còn có nửa tháng nữa.”
Mộ Thần an ủi La Tiểu Lâu.
Mộ Thần không dám tới quá gần cảng, sắp đến nơi thì thu hồi cơ giáp,
chỉ vào mấy phi thuyền gần nhất: “Tuy cảng đã sớm phong tỏa nhưng nếu
người của quân đội tới, những chiếc phi thuyền đó chắc chắn sẽ nghĩ cách
rời đi. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu lên một trong những chiếc phi thuyền đó, chỉ
cần có đủ tiền, bọn họ sẽ không đuổi cậu xuống.”
Sau đó, Mộ Thần quan sát địa hình một chút, thấp giọng nói: “Cậu chờ
tôi mấy phút ở đây, tôi đi tìm hai bộ đồ ngụy trang.”