La Tiểu Lâu nhìn phi thuyền xa xa, tâm trạng phức tạp mà gật đầu.
Đúng lúc này, máy thông tin trên cổ tay cậu đột nhiên vang lên, trong xó
xỉnh im lặng, âm thanh của máy thông tin phát ra vô cùng rõ ràng. La Tiểu
Lâu hoảng sợ, cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch, là Nguyên Tích.
Do dự vài giây, La Tiểu Lâu mở máy.
Bên trong lập tức truyền ra giọng nói đè nén tức giận của Nguyên Tích:
“Em đang ở đâu?”
La Tiểu Lâu run lên, lắp lắp nói: “Em, em…” Cậu ngẩng đầu quan sát
bốn phía, chẳng nhẽ nói là em đang ở cảng, định trốn tránh kiểm tra của
anh ư?
“Cho em hai phút, lập tức trở lại ngay cho anh, bằng không hãy tự gánh
lấy hậu quả.” Nguyên Tích quát.
Việc đó tuyệt nhiên bất khả thi, Mộ Thần dẫn cậu tới đây cũng phải mất
hơn 20 phút, mà cậu cũng không quen đường đi nữa. Về phần tại sao Mộ
Thần lại biết đường, La Tiểu Lâu cũng cảm thấy kỳ quái, người này không
có cảm giác an toàn lắm, liệu có sắp xếp đường lui ổn thỏa cho cậu được
không.
Quay đầu nhìn ngó một chút, Mộ Thần chưa trở lại, mà tiếng hít thở của
Nguyên Tích trong máy thông tin khiến La Tiểu Lâu cảm thấy bất an và áy
náy. Tiếng hít thở của Nguyên Tích dồn dập, có thể nghe thấy rõ ràng, thể
hiện hắn đang tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận.
Suy nghĩ của La Tiểu Lâu như một mớ hỗn độn, bên cạnh là những
móng vuốt mèo đang không ngừng duỗi tới, khiến mọi thứ lại càng rối tung
hơn. Trời ơi, hiện giờ con nên làm gì đây?