Có lẽ vì người của quân đội đã vây quanh, những chiếc phi thuyền kia
cảm nhận được nguy hiểm bèn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, chúng gây một
số trở ngại cho quân đội, sau đó, những nơi khác lập tức bị ném bom không
ngừng, chỗ La Tiểu Lâu còn ít, nhưng ăn ba quả như thế thì cũng dứt khoát
là chết người rồi.
Khi ngẩng đầu lên, La Tiểu Lâu phát hiện Vân Tiêu đang bay về hướng
mình.
La Tiểu Lâu nhìn thật sâu vào Vân Tiêu, dùng tay ra hiệu bảo Nguyên
Tích nghìn vạn lần đừng tới đây, sau đó xoay người bỏ chạy. Đó có lẽ là
ngày cuối cùng cậu ở lại thế giới này, cơ hội trọng sinh hiếm có lần này đã
bị cậu thẳng thừng lãng phí. Ít nhất, tình cảm của cậu với Nguyên Tích,
hình như cậu còn chưa nói cho hắn biết. Lần thổ lộ kia, thật sự là rất trẻ
con…
Một giây trước khi quả bom phát nổ, một thứ gì đó rất mềm và dài màu
đen quấn quanh eo La Tiểu Lâu, sau đó cậu bị quăng mạnh ra ngoài.
Bến cảng tinh cầu Camille, trận bom nổ kinh khủng trôi qua, Vân Tiêu bị
xung lượng đánh bật ra rất xa, nhưng vì Vân Tiêu quá mức dũng mạnh nên
cả cơ giáp và Nguyên Tích đều không bị thương.
Khi quân đội chạy tới, vài chiếc phi thuyền đối diện đã lợi dung trận
oanh tạc vừa rồi tháo chạy.
Còn La Tiểu Lâu, cũng không tìm được tung tích.
Không ai dám tới gần chủ nhân của bọn họ, Nguyên Tích lặng lặng đứng
ở cảng, qua hồi lâu mới nói: “Cậu ấy không chết, ta sẽ tìm cậu ấy trở về.”