nguyên văn
好整以暇 có nghĩa là dù bận nhưng vẫn ung dung, thong
thả.
La Tiểu Lâu vốn dĩ cũng không nhìn gã đàn ông kia mấy, trong nháy mắt
khi thấy cô gái kia thì cậu liền giơ một tay lên che mặt, tay còn lại đẩy cánh
cửa phía sau, chuẩn bị trở về căn phòng nhỏ hẹp tối tăm.
Nhưng có người còn nhanh hơn cả cậu, cô gái xinh đẹp đỏ bừng mặt kéo
quần áo, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa phòng bị đóng lại và gã đàn
ông tóc đỏ rõ ràng đang dựng lều trong quần trên giường kia, vội khô khan
nói: “Ngại quá, làm phiền rồi, tôi không cố ý.”
Gã đen mặt nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu, chửi rủa: “Mẹ nó, tỉnh dậy
đúng lúc lắm.”
“Ấy a, tôi có thể giúp anh gọi cô ta trở về giải thích rõ ràng…”
“Giải thích cái mẹ, chờ cậu đi rồi không chừng ả đã nằm trên giường
thằng tiếp theo rồi. Nếu cậu không thể cung cấp dịch vụ giống như ả thì chả
có công dụng quái gì với tôi cả.” Gã tóc đỏ nhìn xuyên thẳng vào La Tiểu
Lâu, sau đó miễn cưỡng bắt đầu dùng tay giải quyết, gã nghĩ đêm nay chắc
chả có em nào có dũng khí dám vào phòng gã nữa.
La Tiểu Lâu kinh hoảng há hốc mồm đến nỗi không khép vào được, đây
đây đây có dây thần kinh xấu hổ không đó, bất luận là cô gái tùy tiện trên
giường hay cái gã không kiêng nể gì quay tay ngay trước mặt cậu. Chẳng
lẽ, hắn ta không cảm thấy xấu hổ một chút nào sao?
La Tiểu Lâu đang do dự có nên về chỗ cũ hay không thì gã kia vừa quay
tay vừa nói: “Chờ đến nơi an toàn thì cậu cút xuống đi.”