Một thanh niên mặt mũi thanh tú đứng bên cạnh thanh niên cao gầy kia
nói: “A Ly, cậu bớt vài câu đi, có thể Lộ Ân có suy nghĩ riêng, hơn nữa,
còn năm ngày nữa chúng ta mới về nhà, vẫn còn thời gian suy xét.”
Arthur vẫn không nói gì, chỉ có chút đăm chiêu nhìn La Tiểu Lâu, nói:
“Hôm nay về trước đã, dù sao thu hoạch cũng không ít. Những người muốn
ở lại thì cứ để họ ở lại.”
Đến đêm, La Tiểu Lâu vẫn còn sợ hãi, hỏi Arthur: “Nơi dừng chân sau
này đều giống như Aalen?”
Arthur nghe vậy bèn nở nụ cười nhìn La Tiểu Lâu: “Aalen sản xuất
nguyên liệu, nhưng thức ăn lại khuyết thiếu nghiêm trọng, công nhân làm
thuê điều kiện rất gian khổ. Vùng tiếp theo mặc dù có lạc hậu nhưng cũng
có nội thành cao cấp, nhưng mỗi nơi đều có ưu điểm và khuyết điểm của
riêng nó. Những người ở nơi khác cũng không nhất định phải sống ở đó.”
“Như vậy ư.” La Tiểu Lâu không cảm thụ được.
Arthur nở nụ cười xấu xa, “Thế nào, bắt đầu lo âu hả?”
Nói đến đây, Arthur ngờ vực quan sát La Tiểu Lâu, hỏi: “Cậu để Lộ Ân
thấy hình dạng của mình rồi?”
“Đâu có.” La Tiểu Lâu đáp.
Arthur vuốt cằm, khó hiểu: “Thế tại sao hắn ta lại giữ cậu lại?”
La Tiểu Lâu cũng không nói gì, có lẽ là đã giúp đỡ một việc nhỏ chăng?
Cứ coi như là cậu có chỗ hữu dụng. Có điều nếu thực sự ở lại Aalen, cậu
cũng có thể tìm được một công việc xử lý nguyên liệu.
Phi thuyền một lần nữa nhanh chóng rời cảng, bay giữa vũ trũ mêng
mông.