“Được rồi, Ngải Phàm, cậu ta từ tinh cầu cấp cao tới, kiến thức về cơ
giáp đương nhiên cao hơn em, nên nghĩ rằng cơ giáp cấp ba là cấp bậc rất
bình thường.” Ngoài cửa vang lên giọng nói bất cần đời của Arthur.
Không biết do chột dạ hay vì chuyện gì khác mà La Tiểu Lâu cảm thấy
con ngươi của Arthur dày đặc hơi lạnh. Cơ mà —— cơ giáp cấp ba thực sự
rất thấp mà, hiện tại cậu có thể chế tạo ra rồi ấy chứ.
Ngải Phàm đỏ bừng mặt, bước ra cửa, rồi xoay người lại hung dữ hỏi:
“Anh có muốn ăn sáng không?”
La Tiểu Lâu lập tức thu hồi câu nói bên mép, gật đầu như mổ thóc, tối
hôm qua không ăn gì, hiện tại cậu đã đói đến mức choáng váng rồi.
Arthur xoa đầu Ngải Phàm, rồi liếc nhìn La Tiểu Lâu trong phòng, vừa
cười vừa nói: “Cậu ta bị ốm, không ăn được bao nhiêu, em đi đun nóng
chút cháo trắng đi.”
Ngải Phàm nghi ngờ quan sát La Tiểu Lâu, lập tức gật đầu, rồi xoay
người vào bếp.
La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn Arthur, đây chắc chắn là trả
đũa, có điều, đã động đến cái dạ dày là La Tiểu Lâu sáng suốt quyết định,
không nên đắc tội với kẻ cung cấp thức ăn.
Ăn cơm xong, La Tiểu Lâu cùng Ngải Phàm thu dọn bàn ăn. Cậu không
kìm được mà nhích ra ngoài nhòm cơ giáp của Arthur, cảm thấy có phần
bất thường, nếu Ngải Phàm không bảo đó là cơ giáp cấp ba thì cậu tuyệt đối
sẽ không nghi ngờ mà nghĩ đó là một chiếc cơ giáp cấp sáu hoặc cấp bảy.
Tại sao lại có ảo tưởng này?
Sắp nhìn thấy chiếc cơ giáp đó thì đột nhiên nó biến mất, La Tiểu Lâu
chớp mắt, phát hiện ra Arthur đã thu vào.