CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 117: Nghi Ngờ…
Hôm sau khi tỉnh dậy thì Tiểu Lâu đã thấy Ngải Phàm ngồi ngay bên
giường, đôi mắt màu xanh biếc mang theo lo âu, thấy La Tiểu Lâu thức dậy
thì hàng lông mi dài lấp láy, thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức dữ tợn nói:
“Không phải đã nói với anh là anh vừa mới tới, thể lực kém như vậy thì
không cần phải miễn cường rồi sao?”
La Tiểu Lâu lắc cổ, nhìn con mèo to béo đang cuộn tròn cạnh gối ngủ
của mình, ra hiệu đầu hàng, “Tôi không sao, cảm ơn em, hôm qua ai đưa tôi
về?”
Với việc ngất xỉu kỳ quái hôm qua, tối La Tiểu Lâu đã hỏi 125, biết rằng
nguyên nhân không phải do thân thể hoặc biến dị dị thú nên cậu cũng
không quan tâm nữa, còn 125 thì kiểm tra liên tục cho cậu nhưng cũng
chẳng tra ra được nguyên nhân. Ba ngày sau là đã có thể rời đi cũng đủ
khiến tâm trạng hiện giờ của cậu sung sướng, ngay cả Arthur cũng có phần
vừa mắt hơn.
“Là anh Arthur, thấy anh quá giờ cơm tối mà vẫn chưa về nên tôi kéo
anh ấy đi tìm anh, định bảo anh nấu cơm tối các thứ. Cơ mà —— tôi cũng
chẳng ưa gì A Ly, lòng dạ anh ta rất hẹp hòi.” Ngải Phàm buồn bực, nói đến
đó như bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt liền sáng lên, “Hiện giờ anh Arthur
đang ở bên ngoài, có cần tôi đi nói giúp cho anh nghỉ ngơi mấy ngày
không, như vậy anh sẽ có thời gian nấu cơm giúp tôi.”
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, vì phòng của Ngải Phàm ở
tầng một nên cậu rất dễ dàng thấy Arthur đang ngồi cạnh cơ giáp của gã.