gáp vắt đuôi vọt tới, kiểm tra cho cậu, nhưng phát hiện tất cả đều bình
thường, cậu chỉ bị ngất một chút thôi.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, 125 ngẫm nghĩ, rồi trốn
vào chiếc vòng cổ.
Nguyên Tích mở mắt ra, nói với người đối diện: “Cha, mẹ, con đã biết vị
trí sơ lược của cậu ấy rồi, ngày mai con sẽ lên đường tìm cậu ấy.”
Người trước mặt giận dữ nhìn Nguyên Tích, nói: “Chuyện quan trọng
như vậy mà con không cho chúng ta biết một tiếng, thế mà đã tự quyết định
ư? Con xác định cậu ta là người thích hợp chung sống cả đời với con? Chứ
không phải vì nhìn trúng thân phận của con nên mới ở bên con?”
Ban đầu Nguyên Tích tỏ ra không thông suốt, qua hai giây hắn mới rầu rĩ
nói, “Tuy cậu ấy thầm thích con nhưng vẫn chưa bằng lòng ở lại bên cạnh
con, thừa dịp cậu ấy ngủ, con đã lập khế ước cao cấp nhất rồi.”
Người đứng bên cạnh người đàn ông đang đen mặt kia bèn nở nụ cười:
“Điểm này của con lại giống hệt cha con, nhưng nếu con đã quyết định thì
đừng nên hối hận, cũng đừng dễ dàng vứt bỏ.” Nói xong thì xoay người vào
phòng trong.
Khí thế của người đàn ông mặt đen kia lập tức giảm đi không ít, ông
trừng mắt với Nguyên Tích, rồi nối gót theo người vừa đi.