A Ly bèn quay sang nói với Bạch Hằng: “Lão đại Arthur không biết làm
gì, không nên mang hắn về chứ, hình như trên mặt đang ngụy trang, tôi
cũng chẳng muốn lão đại bị kẻ ngoài mê hoặc đâu. Anh nghĩ cách gây áp
lực cho hắn đi, tốt nhất là khiến hắn phải bỏ đi. Nếu không được thì hãy cố
gắng buổi tối đừng cho hắn trở về.”
Bạch Hằng ngẩn người, rồi nói: “Cứ để tôi lo.”
Tuy không phải La Tiểu Lâu cố ý nghe trộm, nhưng do ý thức nguyên
lực của mình mà cậu nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người đó,
không khỏi khinh bỉ.
Cùng ngày, Bạch Hằng sắp xếp nhiệm vụ cho La Tiểu Lâu, sắp xếp
nguyên liệu trong một nhà kho, chưa làm xong thì chưa được về.
Khi không còn ai, 125 bèn nhảy ra đi dạo một vòng, chảy nước miếng
với đống nguyên liệu đó, “Nhiều nguyên liệu quá, bọn họ thật tốt với
cậu…”
“…”
Có điều, nếu La Tiểu Lâu sử dụng ý thức nguyên lực thì việc sắp xếp
đống nguyên liệu này bé như mắt muỗi.
Bởi vậy La Tiểu Lâu chẳng bực tức, cậu nhắm mắt bắt đầu sắp xếp, ý
thức nguyên lực từ từ bao vậy đống nguyên liệu đó.
Không bao lâu sau thì sửa được một phần ba, 125 đứng ở cửa canh
chừng, đồng thời thu nhặt những mẩu thừa còn lại sau khi La Tiểu Lâu sửa
xong vào thương khố của mình.
Khi ý thức nguyên lực đang càng dùng càng thuận lợi thì ngực La Tiểu
Lâu bỗng nhiên tê rần, sau đó trước mắt tối sầm, cậu ngã xuống. 125 gấp