Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, nhưng Ngải Phàm lại kêu lên: “Sao
Béo Ú lại ở chỗ này, không phải nó chỉ thích mỹ nhân thôi sao?”
Arthur cười to, nhìn từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu không thèm để ý tới Arthur, rời giường, rồi ra ăn sáng cùng
hai người. Đang ăn thì cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn, là Lộ Ân vẫn hay theo sau Arthur và cậu
thanh niên cao gầy tên là A Ly kia.
Lộ Ân vẫn chẳng nói lời nào, A Ly thì nhìn La Tiểu Lâu: “Nếu đại ca
dẫn hắn về thì sao có thể để hắn ăn không ngồi rồi chứ, chi bằng cho hắn
theo Bạch Hằng làm trợ thủ.”
Arthur và Lộ Ân liếc nhìn nhau, vừa cười vừa nói: “Được đó.”
Ngải Phàm thì nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Anh Arthur, thể lực của anh ta có
thể làm gì, anh ta tuyệt nhiên chẳng thể giúp được bao nhiêu ở chỗ anh
Bạch Hằng đâu.”
Arthur nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu bị A Ly dẫn đi, thuận miệng nói:
“Em đừng coi thường cậu ta.”
A Ly là một trong những người không thích La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu
chẳng rõ nguyên nhân, không phải vì khuôn mặt xấu xí của cậu đấy chứ.
Sau đó La Tiểu Lâu được dẫn tới một phòng làm việc rộng lớn, bên trong
có một người trẻ tuổi tươi cười ra đón, nhìn A Ly lấy lòng.
A Ly giới thiệu vài câu đơn giản cho hai người, đây là Bạch Hằng mà La
Tiểu Lâu sẽ đi theo.
Sau đó La Tiểu Lâu bị đẩy sang căn phòng bên cạnh.