La Tiểu Lâu khẽ cười, “Tôi có thể giúp cậu nấu cơm tối.”
Dưới ánh mắt không quá tin tưởng của Ngải Phàm, La Tiểu Lâu làm bốn
món một canh, Ngải Phàm hấp tấp bưng cơm nước lên bàn. Ăn được mấy
miếng, nó mới nhớ tới La Tiểu Lâu đối diện, mặt đỏ ửng, nói: “Anh cũng
mau ăn một chút đi.”
Hai người một mèo ăn vô cùng thỏa thuê, thái độ của Ngải Phàm đã có
phần thay đổi, ăn nói dễ gần hơn với La Tiểu Lâu không ít.
Sau khi ăn xong, La Tiểu Lâu đi rửa mặt, thay quần áo Ngải Phàm đưa
cho, sau đó cậu được dẫn tới một căn phòng phía trước, Ngải Phàm nói:
“Sau này anh ở đây.”
La Tiểu Lâu để ý đây là một phòng nhỏ dành cho khách, bên trong
dường như không có cổng internet, sau đó cậu hỏi: “Còn Arthur?”
“Anh ấy ở sát vách phòng anh, bởi vậy anh nghìn vạn lần đừng có ý định
chạy trốn, nếu không anh ấy sẽ không tha cho anh đâu.” Ngải Phàm vừa
ngáp vừa căn dặn, sau đó xoay người về phòng của mình.
Trước khi nhắm mắt, trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên khuôn mặt của
Nguyên Tích, cậu yên lặng thầm nghĩ, còn vài ngày nữa là cậu có thể trở
về.
Hôm sau, La Tiểu Lâu bị Ngải Phàm đánh thức, cậu trừng mắt, phát hiện
Arthur và Ngải Phàm đang đứng ở cửa nhìn mình.
La Tiểu Lâu ngồi dậy khỏi ổ chăn vô cùng ấm áp, con mèo xám tro lười
biếng duỗi người, chậm rãi bước ra thong thả từ trong chăn cậu.
125 căm giận: “Béo muốn chết, còn rụng hết lông lên người tôi.”