“Cảm ơn.” La Tiểu Lâu mỉm cười với Ngải Phàm đang đứng trước mặt
nhìn chằm chằm vào mình, đồng thời bưng chén trà nóng lên.
Tai Ngải Phàm đỏ lên, lườm La Tiểu Lâu, xoay người lấy một đĩa bánh
bích quy ra, “Anh tên là gì, dù sao tôi cũng không thể gọi anh là đồ xấu xí
được.”
“La Tiểu Lâu.”
“Được rồi, tôi là Ngải Phàm, hẳn là anh vừa nghe anh Arthur nói.” Ngải
Phàm nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu một hồi lâu rồi mới khênh ghế ra cách
chỗ La Tiểu Lâu không xa, bắt đầu thưởng thức món vũ khí mới của mình.
Nhìn thằng nhóc cầm thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng ngắm nghía
không rời, La Tiểu Lâu yên lặng hỏi 125: “Hiện tại nói chuyện một tẹo,
chúng ta nên ra đi như thế nào? Máy thông tin không có, tiền không có,
cũng chẳng có bất cứ thứ gì cả.”
125 kinh hãi gào lên một tiếng, mắng nhiếc Arthur một trận, sau đó im
lặng chốc lát rồi nói: “Chỗ tôi đều là nguyên liệu, cũng có vài đồ đạc linh
tinh tôi thu thập —— Cậu phải hiểu là những thứ này hoàn toàn không thể
đổi ra tiền, còn đủ loại bản vẽ thiết kế, thông tin công nghệ cao, bản đồ vũ
trụ hoàn chỉnh nhất… Tổng cộng hộp năng lượng cậu chế tác là 516 hộp.”
“Tao chẳng cần lo nghĩ đến khả năng mày bị thiếu năng lượng đâu nhỉ.”
La Tiểu Lâu vô lực nói, nếu không phải vô cùng bất hợp lí, 125 đã gần như
là xin gì được nấy với cậu, bao gồm cả số lượng hộp năng lượng. Vả lại La
Tiểu Lâu cũng không biết rõ mức tiêu hao của 125, hiện tại xem ra cái kho
bạc nhỏ của 125 còn đầy ụ hơn cả của cậu và Nguyên Tích.
“Cho tôi ba ngày kiểm tra cường hóa, sau đó cậu chuẩn bị đầy đủ thức ăn
nước uống, tôi có thể dẫn cậu đi.” 125 dào dạt đắc ý nói, ra vẻ ‘Rời khỏi tôi
cậu sống ra sao chứ.’