“Ừ, thế thì tốt quá.” Từ tận đáy lòng La Tiểu Lâu nói, lo âu vài ngày, vậy
mà có thể dễ dàng giải quyết như vậy.
“Sao thể lực anh lại kém tắm thế, có thể dùng đoản kiếm không?” Ngải
Phàm không nhịn được bèn mở miệng nói chuyện với La Tiểu Lâu.
“… Thực ra ở chỗ chúng tôi thì thể lực của tôi cũng khá, tất nhiên là
dùng được đoản kiếm rồi, đoản kiếm của cậu rất tốt.” La Tiểu Lâu nhìn
Ngải Phàm, đó là một thằng nhóc nhiệt tình và cũng rất có chính kiến.
“Đương nhiên rồi, đây chính là đồ anh Arthur tặng cho tôi mà lị. Hừm,
thể lực của anh ở chỗ chúng tôi mà nói, ngay cả công nhân làm thuê cơ bản
nhất cũng chả làm được, thật không biết tại sao anh Arthur lại mang anh về,
anh căn bản là không tự nuôi sống được bản thân.” Ngải Phàm bắt bẻ đánh
giá La Tiểu Lâu.
“Chẳng nhẽ chỗ các cậu không có công việc khác sao?” La Tiểu Lâu hỏi,
bởi vì trong lòng đã có suy tính nên cậu muốn biết rõ công việc thịnh hành
ở đây, cộng thêm, cậu còn phải chuẩn bị thức ăn nữa.
“Anh đừng hy vọng có thể đi theo anh Arthur, anh ấy sẽ không giữ một
người có thể lực như anh đâu. Thể lực của người yếu nhất ở đây cũng phải
từ cấp năm trở lên, anh tối đa là cấp hai đúng không, hầu hết các công việc
ở đây đều phải cần thể lực.” Ngải Phàm nói.
Lúc này bản tin thời sự kết thúc, TV vang lên tiếng nhạc, Ngải Phàm khẽ
kêu lên một tiếng, “Đúng lúc thế, tôi đi nấu cơm. Anh vào đỡ tôi.”
Vì vậy La Tiểu Lâu đi theo thằng nhóc con tự cho mình là chủ nhân vào
phòng bếp, dụng cụ bên trong có chút lạc hậu hơn tinh cầu An Tắc, trên
bàn bày một ít rau dưa và mấy con cá.
“Anh xử lý được không?” Ngải Phàm vừa chuẩn bị rửa rau vừa hỏi.