Nhìn mặt thằng bé vui mừng đến đỏ mặt, Arthur nói thêm: “Anh phải
tham gia hội họp, em giúp anh trông chừng người này nhé.”
Thằng nhóc được gọi là Ngải Phàm lập tức ưỡn thẳng ngực, lớn tiếng
nói: “Anh Arthur yên tâm, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
“Anh thật là xấu xí.” Đó là câu nói đầu tiên của Ngải Phàm với La Tiểu
Lâu, nó vừa nói vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm cậu, sau đó
xoay người rót nước.
La Tiểu Lâu ngồi lên chiếc ghế Ngải Phàm chỉ định, quan sát ngôi nhà.
Căn nhà rất rộng, nhưng vì đặt không ít đồ đạc nên trông không có vẻ rộng
rãi lắm, TV đồ sộ gắn trên tường đang phát tin tức liên hành tinh, đưa tin
nơi nào đó phát hiện ra loại thú ngoại tinh làm bị thương con người, hoặc
đế đô đang nghênh tiếp vương tử của bọn họ —— Nói chung, toàn là
những chuyện có bắn đại bác cũng chẳng dính dáng tới cậu.
Còn một cái tủ khá to, chính giữa nhà kê một chiếc bàn tròn dài rộng.
Vài chiếc ghế cao thoải mái đặt xung quanh, một con mèo sọc xám tro đang
nằm ườn trên mặt bàn ngủ khò khò.
Ngôi nhà rất bình thường nhưng ấm áp, La Tiểu Lâu nhìn cửa phòng, lúc
này, ngoại trừ thằng nhóc trong phòng còn đâu không còn ai khác.
“Tôi khuyên anh không nên nghĩ linh tinh, tôi trông thế mà học võ với
anh Arthur từ rất sớm đấy, tôi tin anh không có khả năng chạy trốn đâu.”
Ngải Phàm cảnh cáo, sau đó bưng một chén trà nóng tới trước mặt La Tiểu
Lâu, “Cho anh này, đồ xấu xí.”
“Thể lực của thằng nhóc quả thực tốt hơn cậu, trong tất cả các chủ nhân
của tôi, cậu là người yếu nhất.” 125 bắt đầu thông cảm người nhận nuôi của
mình, “Nhưng cậu yên tâm, nếu muốn bỏ trốn thì tôi sẽ nghĩ cách giúp
cậu.”