“Hai ngày nữa tôi có thể rời thuyền? Đó là nơi như thế nào?” La Tiểu
Lâu không để ý đến câu cuối cùng của Arthur, cậu muốn biết rõ hơn một
chút về nơi sắp đến.
Arthur cũng chẳng giải thích thắc mắc cho cậu. Chạng vạng hai ngày
sau, La Tiểu Lâu cùng gã xuống phi thuyền.
Toàn bộ người trên phi thuyền cũng xuống, không ít người từ bến cảng
tuôn ra, niềm nở chào hỏi với họ, có người bắt đầu lên giúp dỡ đồ xuống.
La Tiểu Lâu quay đầu nhìn về phía Arthur, vẻ mặt đen sì, hỏi: “Đây là cứ
điểm của anh?”
Arthur cười như điên, xách cổ áo La Tiểu Lâu đi về phía trước, “Đúng,
cậu đoán trúng rồi đấy, tôi thấy cậu thuận mắt nên bắt cóc cậu tới đây. Cậu
dám nuôi ý định chạy trốn trong đầu thì cẩn thận tôi chặt đứt chân cậu đấy.”
Nói xong còn ác ý mà nhìn chòng chọc vào cơ thể nhỏ bé của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu biến sắc, đang định mở mồm thì đột nhiên nghe thấy một
giọng nói ngạc nhiên quen thuộc, “Trời ơi, mới có mấy ngày không gặp mà
cậu đã thông đồng với người khác sau lưng Nguyên Tích rồi! Ngài ấy sẽ
phát điên cho mà coi!”
Trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu thậm chí cho rằng mình xuất hiện ảo
giác, cậu đưa tay chạm lên ngực, cách lớp áo, viên đá lập tức vui mừng lăn
lăn.
“Mày tỉnh lại rồi? Lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” La Tiểu
Lâu trong ý thức vội vàng hỏi.
“Đương nhiên là để bảo vệ cậu rồi, tuy Nguyên Tích đã gắng hết sức
ném cậu ra xa nhưng gần đó có bom, cái ***g bảo vệ Nguyên Tích tặng
cậu cuối cùng vỡ vụn —— Cái ***g bảo vệ đáng thương, tôi chỉ có thể
tách năng lượng ra bảo vệ cậu thôi. Nhưng nhất thời tiêu hao quá độ, nên