Lúc mở cửa ra thì Arthur đang nói chuyện với người phía sau, xong vội
ngậm miệng lại nghe ngóng, nở nụ cười: “Xem ra về đúng lúc rồi, vốn định
gây bất ngờ, dẫn bọn em ra ngoài ăn cơm.”
Ngải Phàm khì khì cười hai tiếng, tự động dọn ghế cho bọn họ. Phía sau
Arthur là Lộ Ân, A Ly và Bạch Hằng, họ đều theo gã vào nhà.
Thoáng cái đã có thêm bốn tên to đầu. La Tiểu Lâu đành dứt khoát bưng
hết thịt trong nồi hầm lên, vốn là để còn thừa ngày mai ăn tiếp.
Bữa cơm đó, ngoại trừ A Ly không nói gì, Lộ Ân vẫn im lặng như
thường ngày, thì chỉ có Arthur và Bạch Hằng ăn thấy ngon là khen tới tấp.
Ngải Phàm càng dương dương tự đắc thối khắm hơn, những bó rau và thịt
thà này đều do nó mang về, đương nhiên, có thể mang nhiều thịt về như
vậy là do Arthur tặng cho.
Cuối cùng, Ngải Phàm mới quan tâm một chút tới La Tiểu Lâu, quay
sang hỏi Arthur: “Anh Arthur, tuy tướng mạo anh ấy xấu xí, nhưng người
không xấu, tay nghề nấu ăn cũng tốt, anh xem có nên giữ anh ấy lại không,
thuộc hạ của anh chắc chắn có người còn chưa lấy vợ, đúng không.”
Bạch Hằng ho khan, An Ly trợn trừng mắt, còn Arthur và Lộ Ân thì quay
phắt lại nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu gấp miếng xương vào bát. Cậu đã sa sút đến mức phải cần
Ngải Phàm chào hàng rồi sao. La Tiểu Lâu bèn híp mắt nhìn về phía Ngải
Phàm, tức tối nói: “Cảm ơn, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi.”
Ngải Phàm há hốc miệng, không thốt được lời nào.
Ăn cơm tối xong, Arthur cùng mấy người kia mỹ mãn rời đi. Trước khi
đi, gã cười cợt đầy ý vị thâm trường mà đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu.