Hôm sau, La Tiểu Lâu mang theo nguyên liệu của Ngải Phàm tới chỗ
Bạch Hằng. Sau khi bố trí nhiệm vụ xong, Bạch Hằng vội vã rời phòng
luôn. Mai là đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp, hôm nay chính là thời gian
gấp rút.
Dùng ý thức nguyên lực dò xét xem bốn phía không còn ai La Tiểu Lâu
mới thả 125 ra. Sau đó cậu dùng tốc độ nhanh nhất xử lý đống nguyên liệu.
Nhìn đồng hồ chưa quá 10h, La Tiểu Lâu bèn mang gói nguyên liệu nhỏ
của Ngải Phàm ra.
125 thấy thề liền lôi một thùng nguyên liệu trong không gian của nó ra.
Thấy La Tiểu Lâu mờ mịt nhìn mình, nó xoa xoa tay, lắp bắp nói: “Cũng
làm giùm tôi mấy hộp năng lượng nha, dù sao một lần cậu cũng xử lý được
rất nhiều nguyên liệu. Không phải Ngải Phàm khen cậu mấy câu mà cậu đã
bên nặng bên nhẹ nhá, phải biết rằng tôi quan trọng hơn đó, tôi là…”
Mắt La Tiểu Lâu vụt sáng, vội ôm hôn 125 một cái, nói: “Tao nghĩ ra rồi,
tao có thể làm hộp năng lượng bán lấy tiền, sau đó mua nguyên liệu.
Nguyên liệu ở đây đúng là rẻ không tưởng.”
125 đỏ mặt hơn nửa ngày mới ho khan được một tiếng, nói: “Được ——
được thôi, cậu làm xong thì tôi sẽ là người chọn đầu tiên, còn lại thì đem
bán hết.” Không, không phải vì La Tiểu Lâu hôn nó một cái là nó sẽ từ bỏ
hộp năng lượng đâu đó, chỉ là vì nguyên liệu của La Tiểu Lâu cũng chính là
nguyên liệu của nó. Đúng thế, là như vậy đấy!
La Tiểu Lâu bận bịu suốt từ 10h đến giờ cơm trưa, ý thức nguyên lực
tiêu hao gần hết một nửa. 125 chọn phần lớn hộp năng lượng, cuối cùng
còn lại 20 hộp. Rất dễ hiểu, vì chỉ có 23 hộp năng lượng là 3,000 la, vừa
vặn là loại hộp năng lượng cấp ba lưu thông trên thị trường. Số còn lại đều
trên 30,000 la. Hai hộp 20,000 la duy nhất cũng được La Tiểu Lâu ném cho
125, cậu cũng chẳng muốn bộc lộ nhiều quá.