lập tức bước lên, lướt một lượt lên người La Tiểu Lâu đang nuôi ý đồ lùi
lại, rồi cầm lấy cái hộp trên tay cậu.
“Ơ này, nó là của tôi ——” La Tiểu Lâu hít thở không thông nói. Lần
này Ngải Phàm hại cậu thê thảm rồi, cậu không muốn buôn bán với cướp
vũ trụ đâu…
Arthur mở từng cái một ra kiểm tra, lập tức nở nụ cười, rồi ‘Bộp’ một
tiếng đóng nắp lại, nói: “Tôi mua toàn bộ.”
Ngải Phàm sửng sốt, vội thò đầu lên nhìn, vài giây sau, nó trút một hơi,
kêu lên: “Nhiều quá! Á, hóa ra anh không chỉ làm hai hộp cho em.”
Cả Arthur và Lộ Ân đều ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, hơi nóng từ ánh
mắt khiến La Tiểu Lâu cảm thấy bất an, cậu bèn nhỏ giọng: “Các anh
không định trả tiền sao?”
Arthur quay lại phất tay với ông chủ phía sau, phân phó với vẻ hờ hững:
“Mang những thứ cậu ta yêu cầu lúc nãy tới chỗ tôi.” Nói xong thì xách La
Tiểu Lâu và Ngải Phàm ra ngoài.
Lộ Ân ban đầu đi theo, nhưng cuối cùng bị Arthur đuổi đi.
Tối đó, trên bàn cơm coi như phong phú, Arthur đột nhiên hỏi: “Tất cả
những cái đó đều do cậu làm?”
La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, trước khi cậu mở miệng thì Arthur đã nheo
mắt, như một con hồ ly mà nói: “Nói dối không có tác dụng, mà cũng
không có lợi đâu.”
Nội tâm La Tiểu Lâu rít gào, chẳng lẽ tôi không nói dối ông mới có lợi
hả?!