Lần đầu tiên Ngải Phàm nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt sùng bái. La
Tiểu Lâu không thèm để ý tới Arthur, bắt đầu ăn cơm. Arthur mỉm cười,
khi cậu gắp rau thì đột nhiên một con dao nhíp cắm phập lên mặt bàn, sát
ngay tay cậu! La Tiểu Lâu hoảng sợ.
Ngải Phàm lập tức quay đầu nhìn Arthur, gã vuốt cằm, hứng thú dào dạt
mà tuyên bố: “Cậu biết tôi là thủ lĩnh của cướp vũ trụ, bởi vậy, tôi không
định thả cậu đi đâu. Cậu muốn bất cứ nguyên liệu nào, nhiều hay ít đều
dược, nhưng đừng nghĩ đến tiền lương nhé. Tuy hôm qua Bạch Hằng có
nhắc tới, nhưng tôi không muốn cậu có tiền trong tay để đào tẩu đâu.”
La Tiểu Lâu và Ngải Phàm kinh ngạc nhìn Arthur, Ngải Phàm hơi nhấp
nhổm, hết nhìn Arthur lại quay sang La Tiểu Lâu há miệng định nói gì đó,
nhưng cuối cùng lại im thin thít gục đầu xuống. La Tiểu Lâu chẳng thèm để
bụng một tí tẹo nào, cậu muốn chạy trốn còn phải xin chỉ thị của Arthur
nữa sao?
Arthur mở chiếc hộp nhìn lướt qua, nói: “Có lẽ cậu cũng hiểu tình hình
nơi đây của chúng tôi, hộp năng lượng, cơ giáp cao cấp và thực phẩm là
những thứ thiếu thốn nhất, sau này tôi sẽ cung cấp nguyên liệu cho cậu,
mỗi tháng cậu sẽ giao cho tôi 20 hộp năng lượng cấp ba, được chứ?”
La Tiểu Lâu giật mình, vội ngẩng đầu nhìn Arthur, “Được, nói như vậy
là quyết rồi nhé, tôi muốn nguyên liệu gì thì sẽ nói cho anh.”
Arthur thỏa mãn gật đầu, cầm chiếc hộp năng lượng kia quay người vào
phòng.
Lúc dọn bàn, Ngải Phàm bám chân La Tiểu Lâu, nhỏ giọng nói: “Anh
đừng tức giận, anh Arthur cũng không phải là người xấu. Trên thực tế, tụi
em ở đây có thể yên ổn bình thản như thế này đều là nhờ công lao của anh
Arthur hết đó. Bất kể là dã thú hay cướp bóc xung quanh cũng không dám