Bạch Hằng lôi ba động cơ ra ngoài, sau khi đánh dấu xong thì giao cho
bên chủ sự. La Tiểu Lâu nhìn lướt qua ba động cơ đó, vẻ mặt khẽ động.
Kết quả phải đến 3h chiều mới có. Trước lúc đó, Bạch Hằng dẫn La Tiểu
Lâu cùng đi giao lưu với các chế tạo sư từ các tinh cầu khác tới, ngoại trừ
kinh nghiệm tâm đắc ra, thỉnh thoảng còn giao dịch một vài nguyên liệu và
linh kiện cơ giáp.
La Tiểu Lâu đứng bên cạnh nghe say sưa, cậu phát hiện, dù đề tài thảo
luận của bọn họ đều là về phương pháp chế tạo linh kiện cơ giáp cấp ba
hoặc dưới cấp ba, nhưng tất cả đều là những bí quyết vô cùng tài tình.
Khi hai người đi vào trong thì thấy có mấy ông già lớn tuổi đang tranh
luận về vấn đề động cơ. Bạch Hằng lập tức đứng lại, xung quanh cũng
không ít người lại gần.
Trong đó có một ông chống lại ý kiến của số đông, kiên trì với ý kiến
riêng của mình, mặt khác, mấy ông già kia nói cũng rất có lý có tình, nhất
thời khó phân cao thấp.
Cuối cùng, sau khi một mình tác chiến tranh luận đến đỏ mặt tía tai, ông
già kia mới túm lấy người bên cạnh: “Chàng trai trẻ, cậu nói xem, vừa nãy
tôi nói có đúng không?!”
La Tiểu Lâu nhìn Bạch Hằng hả hê ẩn núp trong đám người, rồi lại nhìn
ông già râu ria thở phì phì mắt trừng trừng với mình, vừa cố sức gỡ áo bị
túm ra, vừa gian nan mà nói: “Cháu nghĩ phần lớn lời ông nói đều có lý
——”
“Cậu nói cho tôi biết phần lớn là như thế nào?! Chỗ nào không hợp lý!”
Ông già kỳ thực cũng vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc nên mới tìm một lối
thoát, rồi sau đó chuồn đi. Chọn đại một người, kết quả người này đưa ra có
như thế nào cũng không quan trọng, vấn đề này mấy ông già bọn họ đã
tranh cãi một thời gian rất dài rồi. Nhưng có tranh chấp như thế nào, tự cho