mình có lý như thế nào, thì đến cuối cùng cũng chẳng có gì xuất hiện cả,
vẫn chỉ là một kết quả.
Nhưng cái người bị tiện tay bắt trúng này hiển nhiên không biết thế nào
là thức thời, lại còn phát biểu không lọt tai như thế. Điều này không chỉ
chọc giận ông già kia, ngay cả mấy ông còn lại cũng quay đầu trừng mắt
lườm nguýt La Tiểu Lâu.
Tuy bọn họ có tranh chấp, nhưng đều là bạn già lâu năm, lời của cậu
chàng kia thực sự không thể nào mà xuôi tai cho được.
La Tiểu Lâu gãi đầu, nói: “Mấy lời ông nói cháu kỳ thực không hiểu hết,
nhưng cháu nghĩ, nếu ông đề xuất dung nhập nguyên liệu mới vào, thì
không chỉ đơn giản là có thể hoán đổi được nguyên liệu, chi bằng đồng thời
thử phương pháp dung hợp mới, hơn nữa, tại sao ông không thử với Lục
Sắc?”
Ông già túm áo La Tiểu Lâu chặt hơn, nhìn chằm cậu nửa ngày, bỗng
nhiên buông tay xoay người chạy vội đi.
Mấy ông già khác đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng xoay người đuổi theo ông
già vừa đi.
Người chung quanh không hiểu rõ nội tình, bắt đầu bàn tán. Bạch Hằng
nhân cơ hội kéo La Tiểu Lâu rời khỏi đó.
Không quá vài phút, một trong mấy ông già vừa rời đi chạy trở ra, vội vã
hỏi: “Anh bạn vừa nãy đâu rồi?”
Mọi người phản ứng, phát hiện La Tiểu Lâu đã sớm chạy đi từ lúc nào
rồi, chỉ có khuôn mặt cực kỳ xấu xí là để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ.
Ông già đó tỏ ra thất vọng, dặn dò vài câu với mấy người phía sau rồi
mới hết sức tiếc nuối mà rời đi.