La Tiểu Lâu hiển nhiên còn thỏa mãn hơn thầy Mạc rất nhiều, cơ giấp
cấp bốn hoặc trên cấp bốn luôn luôn là thứ cậu muốn học, vốn dĩ nó đã nằm
trong kế hoạch của cậu rồi, mà làm nhiều cơ giáp với cậu mà nói, chẳng
qua chỉ là tiêu hao ý thức nguyên lực tôi luyện độ thành thục mà thôi. Cậu
không có thứ gì khác, nhưng ý thức nguyên lực là thứ dồi dào nhất.
Bởi vậy khi hai người ra khỏi cửa, La Tiểu Lâu không nhịn được mà đắc
ý dào dạt khoe khoang bản giao dịch với Nguyên Tích, Nguyên Tích chỉ
nhìn cậu, ôm cậu trở về.
Vì La Tiểu Lâu muốn dành thời gian dạy Ngải Phàm chế tạo hộp năng
lượng, nên hai người vẫn ở lại nhà Arthur.
Tối đến, rốt cục Ngải Phàm cũng làm ra được hộp năng lượng thứ nhất
của mình, tuy năng lượng chỉ dừng lại ở mức 500 la, nhưng nó vẫn hưng
phấn đến nỗi không khép miệng lại được.
La Tiểu Lâu cũng vui mừng, dựa vào tinh thần lực, hộp năng lượng Ngải
Phàm chế tạo sẽ không bao giờ vượt quá con số 5,000, nhưng nếu từ nhỏ
mà nó đã bắt đầu rèn luyện như thế này, sau này sẽ phát triển thành cái gì,
giờ vẫn chưa thể nói được.
Tối đó, Arthur vẻ mặt âm trầm rốt cục cũng bình thản được chút ít.
Tính nóng nảy của La Tiểu Lâu ra sao, ở đây Arthur và Ngải Phàm tiếp
xúc với cậu nhiều nhất nên cũng có phần hiểu rõ. Nhưng khi bọn họ thấy
La Tiểu Lâu vô ý thức phục vụ cho Nguyên Tích đủ thứ, cả hai đều bàng
hoàng không nói ra lời.
Cuối cùng Arthur không nhịn được mà châm chọc, “Hóa ra vương tử
điện hạ của chúng ta không phải muốn kết hôn với vương tử phi, mà là
muốn một đầu bếp hay bảo mẫu hơn.”