Nguyên Tích nhìn Arthur đang cố ý gây chia rẽ quan hệ giữa hắn với La
Tiểu Lâu, tỏ ra bình thường mà nói: “Dù là vợ chồng, cuối cùng cũng phải
có chủ ngoại chủ nội chứ, chẳng phải sao?” Có điều, bọn họ nhất định phải
mua một người máy gia đình, ít nhất cũng có thể dọn dẹp nhà cửa, lau chùi
bàn ghế. Mấy ngày không có La Tiểu Lâu, Nguyên Tích rốt ráo cũng lĩnh
hội được tầm quan trọng của người máy gia đình. Nghĩ tới đây, Nguyên
Tích nghiêng đầu nhìn viên ngọc xanh lục trên cổ La Tiểu Lâu, một năm
này, hắn hoàn toàn xác nhận 125 là một tên không thể trông chờ vào.
Ngoại trừ vểnh đuôi đi phá đám mọi chỗ, thu thập tất cả những thứ nó
thấy hứng thú, lúc bọn họ thân mật thì mắt sáng lấp lánh đứng ngoài cửa
dòm trộm, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từng thấy nó làm được một
việc nào có ích. Nhưng thấy nó giúp mình download những tư liệu kia,
Nguyên Tích vẫn rất độ lượng mà tha thứ cho nó, đồng thời quyết định
nuôi tên người máy dạng thú cưng vô dụng này.
Arthur ngơ ngác nhìn Nguyên Tích canh giữ ở cửa phòng bếp, giật giật
khóe miệng, xoay người về phòng.
Ban đêm, 125 vẫn luôn cùng con mèo béo chiếm đóng cái giường của La
Tiểu Lâu, giờ phải cấp tốc chạy sang phòng Ngải Phàm lấy nơi nương tựa.
Nguyên Tích ôm chặt La Tiểu Lâu, trong căn phòng nhỏ bé, giở trò với tiểu
nô lệ tội nghiệp.
Sau khi vào phòng, Nguyên Tích cúi đầu hôn lên khuôn mặt của La Tiểu
Lâu. La Tiểu Lâu nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, mặc bộ quần áo thô ráp,
nhưng hắn vẫn thấy cậu rất gọn gàng đáng yêu, khiến hắn bị kích thích mà
chỉ muốn ôm chầm lấy cậu.
Với hành vi tuyên bố chủ quyền của mèo Nguyên Tích, La Tiểu Lâu phải
đối phó đến nửa đêm, rốt cục không chịu được mà ngủ thiếp đi.