trận lôi đình, sau đó A Ly đi đâu chẳng ai biết, ít nhất là trước khi rời đi La
Tiểu Lâu cũng không thấy cậu ta nữa.
Khi Nguyên Tích từ ngoài trở vào, La Tiểu Lâu có phần không dám đối
mặt với hắn. Cậu lén lút nhìn Nguyên Tích, nhưng không thể nhận ra điều
gì từ điệu bộ đi lại của hắn.
Trái ngược với sự thấp thỏm của La Tiểu Lâu, rõ ràng tâm tình của
Nguyên Tích rất khá, hắn một bộ hài lòng thỏa dạ, đặt thức ăn vào tay La
Tiểu Lâu.
“Anh xin thầy Mạc kia cho em nghỉ rồi, mai em có thể tới.”
“Vâng.” La Tiểu Lâu gật đầu, cậu chần chờ hai giây, nhìn Nguyên Tích:
“Ừm, anh không có gì để nói với em sao?”
“Đương nhiên, chờ em học xong, anh sẽ dẫn em về nhà một chuyến. Còn
nữa, anh đã đeo nhẫn cho em, sau này trừ tình huống đặc biệt, còn đâu
không được phép tự ý tháo ra.”
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, gật đầu.