“… Ưm…” La Tiểu Lâu nhỏ giọng đáp, còn mang theo mùi vị nồng đậm
của sắc dục, giống như làm nũng vậy.
“Vậy em định đối đãi với anh thế nào đây?” Nguyên Tích hừ một tiếng,
hỏi tiếp.
Liều lượng của chén rượu kia rất mạnh, La Tiểu Lâu vừa phát tiết đã vội
cứng lên, cậu gần như muốn khóc, thấy Nguyên Tích hỏi, cậu bèn mơ hồ
mà đáp: “Ưm, em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ cưới anh, em là chế tạo sư cơ
giáp, em sẽ nỗ lực, sau đó em sẽ nuôi anh.”
Nguyên Tích trợn mắt há hốc mồm nhìn La Tiểu Lâu, cả tỏ tình lẫn cầu
hôn đều là cậu giành trước, giờ —— còn dám nói là sẽ nuôi hắn nữa?!
“Thật mà, em đảm bảo có thể ——”
“Im miệng!” Nguyên Tích hổn hển quát, liếc nhìn La Tiểu Lâu bị dục
vọng giày vò, rồi cúi xuống hôn một lượt từ ngực La Tiểu Lâu xuống bụng
dưới, rồi trượt xuống dần…
Hôm sau, khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy không buồn nâng mí
mắt lên.
Cậu nhớ mình đưa cho Nguyên Tích cốc rượu kia, nhưng gần như cả cốc
đều vào miệng cậu hết, tiếp đó —— Nhớ đến ký ức lộn xộn sau đó, La Tiểu
Lâu nhất thời cảm thấy vô cùng mấy tự nhiên.
Chờ chút, cốc rượu kia là sao, ông trời ơi, cậu không hề nghi ngờ ý tứ
của Nguyên Tích! Nguyên Tích đúng là đồ cầm thú!
La Tiểu Lâu gọi 125, hỏi tình huống của tối hôm qua.
Mắt 125 dao động, nó áy náy nói: “Chuyện đó, tôi, tôi không phát giác
ra, cốc rượu kia đã bị bỏ thuốc.”