nhiên là làm em được thoải mái rồi…”
Nguyên Tích ném cái quần cuối cùng của La Tiểu Lâu lên cục đá đang
lập lòe trên đầu giường, híp mắt: “Được, anh đảm bảo lát nữa sẽ khiến em
cực thoải mái.” Trong giọng nói nghe ra được tiếng kèn kẹt nghiến răng
nghiến lợi, sau đó Nguyên Tích nói tiếp: “Trước đó, em hãy tự làm trước
một lần cho anh xem, đêm nay chúng ta có rất nhiều thời gian.”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, không hiểu được ý tứ trong lời
nói của hắn, cậu cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi, mà người trước
mắt này mới có thể cứu giúp được cho cậu.
Nguyên Tích kéo tay La Tiểu Lâu lên, ôm cậu từ phía sau, tiếp đó đặt tay
cậu lên dục vọng của mình, dụ dỗ: “Đó… Nào, thoải mái lắm.” Cầm tay La
Tiểu Lâu vuốt ve mấy cái, Nguyên Tích lần xuống bắp đùi cậu sờ soạng,
rồi không cam tâm mà tách khỏi cậu, sau đó ngồi đối diện với cậu, hắn
không muốn bỏ sót bất cứ hình ảnh hoạt sắc sinh hương hiếm có nào.
Đôi mắt ướt át đen nhánh của La Tiểu lâu vẫn nhìn Nguyên Tích đầy
khao khát, vừa không thuần thục vuốt ve, vừa run rẩy gọi tên hắn, cầu xin,
“… Nguyên Tích… Nguyên… Tích…”
Hô hấp của Nguyên Tích dần trở nên nặng nề, hắn cảm thấy dục vọng
trong thân thể của mình còn nghiêm trọng hơn cả La Tiểu Lâu, rõ rệt từng
chút một. Cuối cùng, Nguyên Tích chửi thề một tiếng, đẩy La Tiểu Lâu ngã
xuống giường, vừa để cậu tiếp tục công việc, vừa cúi đầu ngậm mút đầu
ngực be bé, rồi xấu xa mà khẽ nhay nhay, khi La Tiểu Lâu rên rỉ dồn dập
thì cắn mạnh một miếng.
La Tiểu Lâu run rẩy, hét lên một tiếng, sau đó thân thể kéo căng, run run
bắn ra.
Nguyên Tích vừa dùng tay và miệng kích thích cơ thể La Tiểu Lâu, vừa
ngấm ngầm hỏi: “Thoải mái chứ?”