“Arthur, em, em…” A Ly căng thẳng nhìn Arthur, lời bày tỏ đã luyện tập
rất nhiều lần lại có chút khó mở miệng.
Arthur lại một lần nữa cảm thấy trước mắt mê muội, gã liền phẫn nộ nhìn
A Ly. Tuy không rõ vì sao người của gã lại tính kế với mình, nhưng việc
cấp bách trước nhất là phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Arthur nhanh chóng giải quyết A Ly chưa có thời gian biện giải, sau đó
gã lợi dụng chút thần trí còn sót lại, lảo đảo đi ra ngoài.
Cùng lúc ấy, trong một gian phòng khác, Nguyên Tích đang cởi quần áo
của La Tiểu Lâu sắc mặt ửng hồng.
La Tiểu Lâu nằm xuống giường, nhiệt độ và cơn nóng ruột trong người
khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn 125 bị cậu bóp chặt thì đang
chết cứng, nó thầm nghĩ: ây dà, xem ra trong cốc rượu bị đổi có thứ gì đó
rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, La Tiểu Lâu sẽ không nghi ngờ nó
đâu…